Vào ngày cuối cùng của tang lễ, Bá Kiên cả người tiều tụy còn đang phát sốt, hắn chạy đến nhà Chí Hào, vừa đứng trước di ảnh của cậu, hắn khụy người xuống khóc nức nở, nước mắt cứ vậy tuôn trào. Kiên liên tục đấm vào ngực mình mà oán trách bản thân.
“Là tại anh, tất cả là tại anh, em đừng bỏ anh đi như vậy mà”
Cả người hắn đau đớn, trên đầu còn quấn khăn băng bó, người gầy gò yếu ớt. Tưởng chừng là một cái xác không hồn, đến cả hơi Kiên cũng không thở ra nổi, nhưng hắn mãi không chịu đứng dậy cứ quỳ mãi trước di ảnh của Hào. Cho đến khi Quốc Tuấn chạy đến, khụy gối xuống ôm hắn vào lòng mà khóc.
“Tao biết mày đau lòng, nhưng mày đừng thế này nữa, Chí Hào trên trời không muốn mày trở nên như vậy đâu”
Vừa nói Tuấn cũng không kìm được nước mắt, y khóc mà không dừng lại được, ôm người anh em vào lòng, Bá Kiên đớn đau, gào thét lên.
“Xin lỗi em, Trần Chí Hào”
Dứt lời Bá Kiên ngất xỉu, Quốc Tuấn nhanh chóng cõng cậu vào phòng, thoa dầu cho hắn và cởi bớt cúc áo để Kiên dễ thở.
Lê Hoàng Duy vừa nghe tin chẳng lành của Hào, anh bất chấp sự cấm cản của ba mẹ mà lập tức bay về nước. Con tim anh như bị ai hành hạ, sao lại đau đến mức chết đi sống lại như vậy. Duy ngồi trên xe rời sân bay mà khóc không ngừng, anh đau lòng, không ngờ rằng Chí Hào lại rời xa anh đến mức như vậy. Anh tự trách mình sao lại rời bỏ cậu dễ dàng như vậy, để bây giờ anh mãi mãi không gặp lại được người con trai ấy. Vừa đến nơi, anh liền chạy xông vào, nhưng Hào đã sớm yên nghỉ. Bấy giờ chỉ còn lại một tấm ảnh của cậu, anh nhìn lên bức ảnh Chí Hào đang cười tươi rạng rỡ. Anh ngồi huỵch xuống sàn, cúi gằm mặt và nắm tay lại liên tục đập xuống đến khi mu bàn tay anh trầy trụa.
“Chí Hào, sao mày lại ra đi như vậy?”
Nước mắt anh tuôn rơi, anh hận bản thân vì không bảo vệ được cậu. Lúc này, một dáng người gầy gò, không sức sống cũng đi đến quỳ gối xin lỗi Hào. Hoàng Duy ngước mặt lên nhìn, anh nhận ra Bá Kiên. Vừa thấy anh liền nhào đến cho hắn một đấm, anh tức giận trách hắn.
“Sao mày không bảo vệ Hào hả? Tại sao? Bây giờ Hào không còn nữa rồi…đáng ra ban đầu tao không nên buông tay như vậy”
Bá Kiên đứng yên cho Duy đánh mình, ánh mắt thất thần, đứng còn không vững, nước mắt hắn khẽ rơi.
“Là lỗi của tao, là tao không bảo vệ được Hào”
Hắn vừa hối lỗi vừa tự tay tát vào mặt mình, bên trái rồi đến bên phải. Hoàng Duy đứng bên cạnh bàng hoàng, anh thấy thần trí Kiên không được bình thường nữa, anh vội ngăn hắn lại.
Năm tháng qua đi, Bá Kiên từ ngày Hào mất hắn cũng trở nên điên loạn. Hắn tự hạnh hạ bản thân mình, la hét gọi tên cậu vào mỗi đêm. Tương lai của Kiên mù mịt, không còn ánh sáng nữa, từ một chàng trai tươi trẻ, tràn đầy sức sống giờ thành một cái xác khô. Dường như hắn bị ảnh hưởng từ việc trừ tà, bị ba đánh đập dã man. Chỉ cần có người đến gần, hắn sẽ bất giác lùi lại hoảng sợ la hét xin tha.
“Làm ơn, đừng đốt nhang chích vào người con nữa, con không bị ma ám, hãy tha cho con đi”
Giọng nói của Kiên run rẩy, tay chân bấn loạn không kiểm soát, hắn hất hết đồ đạc xuống đất, rồi tự đập đầu mình lên bàn. Hắn liên tục lấy tay cào cấu bản thân, giờ trên người Kiên chi chít vết thương cũ lẫn vết thương mới. Mẹ hắn đau lòng khóc nấc lên, chạy đến ôm con trai vào lòng trấn an hắn. Còn ba hắn suốt ngày rượu chè, về đến nhà là lại đem hắn ra hành hạ, trách hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ để giờ người ta bàn tán về gia đình hắn. Cứ đêm về là hắn lại càng điên dại hơn, Bá Kiên cào cấu ngón tay lên tường, đến mức đầu ngón tay chảy máu, móng tay cụt sâu vào trong. Bá Kiên luôn miệng gọi tên cậu, gào khóc đến đau thương.
“Trần Chí Hào, em quay trở lại với anh đi, anh nhớ em lắm”
“Anh xin lỗi em, em đừng rời xa anh được không?”
Bá Kiên tiếp tục đập đầu vào tường gào thét, cảm giác đau đến xé lòng, đáng thương cho số phận của hắn.
“Trần Chí Hào, Trần Chí Hào, anh yêu em”
Khuôn mặt hắn trắng bệch, nhìn hắn giờ đây chẳng khác nào là người đã chết. Có lẽ sau ngày Hào rời xa thế gian này, thì hắn cũng đã rời đi, chỉ là thân xác hắn vẫn còn gắng gượng lưu lại nơi đây thôi.
Cho đến khi giỗ đầu của Chí Hào, bỗng nhiên hôm nay hắn không điên loạn nữa. Bá Kiên đứng trước gương chải đầu, thay một bộ quần áo lành lặn, trang trọng, mang cả giày vào nữa. Nhìn vào gương, khuôn mặt đầy sự khổ đau, mắt vô hồn nhìn lại chính mình, bất giác Kiên đưa tay chạm vào gương, chạm vào mặt bản thân, xót thương cho con người ấy. Bá Kiên rơi một giọt nước mắt, sau đó hắn không khóc nữa, mặt không cảm xúc. Hắn rời khỏi nhà và đi đến thăm Chí Hào, đứng trước phần mộ của cậu, hắn gần như không gượng người được nữa, cúi đầu xuống hai hàng nước mắt giàn giụa. Làn gió vô tình đi qua, cảm giác lạnh từng cơn, hắn bỗng cảm thấy cô đơn và nhớ về cậu hơn.
“Anh nhớ em lắm, anh muốn đến bên em, chờ anh nhé”
Năm Nguyễn Bá Kiên 18 tuổi hắn mất đi người mình yêu, mãi cho đến khi 23 tuổi hắn mới rời khỏi thế gian này.
End.