Hôm nay là thứ bảy, ngày mà tất cả học sinh đều thích. Vì ngày mai là chủ nhật nên hôm nay không phải học bài, cứ yên tâm mà chơi thôi.
Trời hôm nay không được trong lành lắm, mây đen đang lũ lượt kéo đến che mất đi mặt trời chiếu rọi ánh nắng xuống sân trường. Bầu trời đang dần tối lại, dù hiện tại đang là giờ trưa nhưng trông cứ như 6 giờ tối. Lúc này mọi người đang chuẩn bị áo mưa, ô dù để sẵn sàng che chắn khỏi bị mưa ướt. Có thể thấy thời tiết rất thất thường, mới vừa nãy còn nắng chang chang nhưng trong nháy mắt đã sắp mưa. Tâm trạng con người cũng vậy, giây trước còn vui vẻ giây sau đã ủ rũ, buồn bã. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Trong cuộc đời chúng ta đôi khi có những khoảnh khắc tuyệt vọng, gục ngã nhưng đừng quên là hãy đứng lên, vực dậy bản thân, hãy tự cứu lấy chính mình khỏi vũng lầy tiêu cực.
“Hào, mày chưa về nữa à?”
Trong lúc Hào đang suy tư thì một giọng nói đã làm thất tỉnh cậu, đó là Bá Kiên. Có vẻ mỗi khi cậu gặp chuyện gì hay có tâm sự, Bá Kiên đều xuất hiện đúng lúc.
Là vô tình hay định mệnh?
“Trời mưa rồi mà tao không đem theo dù với áo mưa. Nên tao định đợi tạnh mưa mới về nhà”
Hào đưa tay ra phía trước hứng nước mưa, cảm giác từng giọt rơi lộp bộp vào lòng bàn tay rồi chảy xuống đất. Nước mưa thật lạnh, lạnh lẽo như tâm hồn của cậu vậy.
“Mưa to thế này đợi đến khi nào. Tao có đem dù, về nhà tao đi. Ở lại ăn cơm rồi làm bài cùng nhau, khi nào ngớt mưa rồi về”
“Nhưng mà…”
Kiên không đợi Hào nói được nửa câu hắn đã đưa tay qua vai cậu, kéo cậu vào sát bên hắn. Một chiếc dù hai người đội, cùng nhau đi từng bước nhanh chóng về nhà. Hạt mưa rơi không nuối tiếc, cứ thế rơi mặc cho bao người qua người lại bị chúng rửa trôi đi bao suy tư, phiền muộn. Người ta thường nói khi chúng ta buồn và muốn khóc thì hãy đi dưới mưa. Vì khi đó sẽ không ai biết được đó là mưa hay là nước mắt.
“Về rồi à, mau đi tắm đi kẻo lại cảm. Hôm nay mẹ có làm món thịt kho tàu mà con thích đó”
Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của mẹ Kiên từ trong bếp vọng ra. Thoang thoảng mùi thơm của thịt kho làm bụng Kiên và Hào cồn cào. Hai người phe phẩy nước mưa rồi đi vào trong. Bên trong khá ấm cúng, mẹ Kiên đeo một chiếc tạp dề màu trắng, chấm bi hồng. Mẹ Kiên dáng người vừa vặn, nước da trắng hồng, mái tóc dài óng ả. Bà đang loay hoay nấu nướng chợt quay ra nhìn thấy Hào, một cậu học sinh lấm lem và run lên từng hồi chắc do dính nước mưa nên hơi lạnh. Dù sao một chiếc dù mà hai người đi chung cũng có chút khó khăn.
“Cháu chào cô ạ” Chí Hào lễ phép khoanh tay lại, đứng ngay ngắn cúi người chào mẹ của Kiên
“Trời mưa to quá nên con dẫn bạn ấy về nhà mình lánh mưa đến khi tạnh rồi hẵng về”
Lúc này Kiên từ trên lầu chạy xuống cầm theo một cái áo khoác, trông khá dày. Hắn đem xuống khoác lên cho người đang run rẩy vì lạnh kia, còn bản thân thì vẫn mặc bộ đồ ướt. Mẹ hắn thấy vậy liền bảo hai người lên phòng tắm nước ấm, rồi xuống ăn cơm. Bà không quên nói Kiên cho Hào mượn quần áo mặc tạm.
Vừa mở cửa phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Hào là một bãi chiến trường. Phòng bừa bộn với đống sách vở ngổn ngang trên sàn, quần áo văng tứ tung trên giường, vừa bước vào chân Hào lỡ đạp trúng lên bài kiểm tra 3 điểm của Kiên. Cậu vội rút chân và nhặt bài lên để gọn trên bàn cho Kiên, rồi cậu tiện tay dọn dẹp giường luôn cho hắn. Tính Hào là như vậy, cậu luôn gọn gàng, khi thấy bừa bộn lòng cậu rất khó chịu, không thể ngồi yên.
Kiên mở tủ quần áo ra, lấy đại cho Hào một cái áo màu nâu có hình con sư tử phía trước, cùng quần đen ngắn có hai đường sọc trắng.
“Đồ nè, mày tắm trước đi, để đó tao dọn cho”
Kiên nhìn thấy Hào mãi dọn dẹp, khiến hắn không nhịn được mà cũng lấy sọt gôm quần áo bỏ vào rồi đem xuống lầu. Hắn lấy chổi quét phòng, xếp gọn tập sách cho lên kệ. Lâu rồi hắn mới tổng vệ sinh căn phòng như vậy.
Vì bản thân không thích bừa bộn hay là vì ai đó mắc ám ảnh cưỡng chế?
Tắm rửa thơm tho xong, hai cậu xuống lầu để ăn cơm. Vừa hay ba của Kiên cũng từ bên cửa tiệm đối diện về nhà. Nhà Kiên mở tiệm áo cưới nằm đối diện nhà ở. Không những vậy, quán bánh ngọt kế bên cũng là của nhà hắn, mẹ hắn có sở thích làm bánh nên mở quán luôn. Ba Kiên có dáng vóc khá tròn, tóc hơi ít nhưng rất đen, trông ông có vẻ là người khó tính. Khi ông thấy Hào, một người bạn lạ mặt chưa bao giờ thấy Kiên dẫn về chơi, ông liền nghiêm nghị hỏi.
“Con cái nhà ai đây?”
“Dạ con chào chú!” Hào lại một lần nữa lễ phép chào hỏi.
Mẹ Kiên lúc này đang bày đồ ăn, bát đũa lên bàn thuận tiện nói.
“À, bạn mới của thằng Kiên. Do trời mưa to quá nên tạm ở lại nhà mình chơi, khi nào tạnh mưa rồi về nhà sau”
Ba Kiên cầm đôi đũa lên chẻ phần giữa của chén cơm ra, để cơm đỡ nóng rồi gắp đồ ăn vào bát.
“Nhà ở đâu? ba mẹ tên gì?”
“Nhà con cũng khá gần đây ạ! Mẹ cháu tên Viên, bà ngoại cháu tên Đào”
Vừa nghe đến đây, mẹ Kiên liền nhớ ra bạn học cũ, bà có một người bạn thân hồi cấp 3 tên cũng là Viên. Sau khi lấy chồng bà đã mất liên lạc với người bạn ấy. Mẹ của bạn ấy mất sớm nên bà lâu rồi không gặp lại được người bạn thân đó.
“Mẹ cháu là Đoàn Ngọc Viên đúng không?”
Hào ngạc nhiên vì mẹ Kiên biết họ tên mẹ cậu, cậu quay sang nhìn mẹ hắn tròn mắt hỏi.
“Đúng rồi ạ, sao cô biết họ tên mẹ cháu vậy?”
Mẹ Kiên vui vẻ, mừng rỡ vì sau bao nhiêu năm dài ròng rã, cuối cùng bà cũng có thể gặp lại người bạn thân yêu của mình. Bà gần như xúc động sắp khóc, cảm giác một người dường như hết hy vọng gặp lại, nay lại gặp được đứa con trai của người đó, mà còn là bạn học của con trai mình. Thật kỳ diệu làm sao, giống như kỳ tích vậy. Vừa cảm thấy bồi hồi, vừa cảm nhận được kỷ niệm năm xưa ùa về. Ngày ấy cùng nhau đứng phạt vì không thuộc bài, cùng nhau nhặt rác vì đi học muộn, cùng nhau và cùng nhau.
“Khi xưa, cô và mẹ con là bạn thân của nhau. Cũng lâu rồi không liên lạc, cô nhớ mẹ con lắm”
“Dạ?” Kiên ngồi cạnh bên mà ngạc nhiên đến nổi sắp nghẹn cả cơm. Cả hắn cũng không tin được, không ngờ mẹ Hào lại là bạn thân của mẹ mình. Vì trông hai người chẳng có điểm chung nào. Hắn nhớ lại ngày gặp mẹ Hào, bà có mái tóc ngắn trên vai thẳng tắp, trông hơi cá tính, bà diện một bộ váy đen qua đầu gối, phía sau còn thắt cả nơ. Bây giờ nhớ kỹ lại, Kiên mới nhận ra mẹ Hào đẹp như mỹ nhân vậy. Chẳng trách Hào cũng được di truyền từ mẹ nét đẹp thanh tao ấy.
“Con về nói với mẹ là còn nhớ người bạn tên Huỳnh không? Khi nào rảnh thì đến nhà cô chơi nhé!”
“Dạ!”
Sau khi cả nhà ăn xong, Kiên và Hào giúp cô Huỳnh dọn bát đũa vào trong bếp để rửa. Ba Kiên thì ra ghế sofa châm điếu thuốc hút, ngồi xem tin tức. Lúc mẹ Kiên đang chuẩn bị rửa bát thì Kiên xung phong rửa thay cho mẹ. Tự nhiên hôm nay bà thấy con trai hiếu thảo đột xuất, bà cũng vui trong lòng. Nhưng nghĩ lại chắc do có bạn đến chơi, nên con trai mình muốn thể hiện một chút đây mà. Khi hiểu ra vấn đề, bà cũng để cho con trai rửa hộ. Nhưng Hào cảm thấy ngại vì đến nhà người ta tắm nhờ, ăn ké mà không rửa phụ chủ nhà thì cũng kỳ. Nên cậu cũng muốn rửa cùng với Kiên mặc cho mẹ Kiên ngăn cản.
Trong lúc rửa bát cùng nhau Kiên có nhớ ra cuộc hẹn đi chơi ngày mai cùng Tuấn, liền muốn rủ Hào đi cùng.
“Mai tao với Tuấn định đi nhà sách, bờ kè rồi đi xem phim. Mày đi cùng nhé?”
Tay Hào rửa đĩa vừa ngẫm nghĩ vài giây. Vì trước đến nay, ngày chủ nhật của cậu chỉ đơn giản là ở nhà giải bài tập, đọc truyện tranh hoặc đi học thêm. Cậu chưa bao giờ có một người bạn thật sự để rủ đi chơi. Đa phần những người chơi cùng cậu chỉ để lợi dụng cậu, họ thấy cậu học giỏi lại là con nhà khá giả. Họ bắt cậu làm bài tập cho họ, mua bánh đãi nước cho họ ăn uống. Cậu thật sự thật sự ao ước có một người bạn. May thay, bây giờ cậu đã gặp được Kiên và Tuấn. Cậu sẽ trân trọng hai người bạn này. Dù ở bất cứ đâu, bất kể khi nào, cậu cũng sẽ nhớ mãi khoảng thời gian này.
“Ừm, cho tao đi với!”
Rửa chén đĩa xong thì trời cũng tạnh mưa. Đã đến lúc về nhà rồi, Kiên có vẻ hơi luyến tiếc, vì hắn cảm thấy rất quý mến Hào. Dù chỉ mới quen nhưng cảm xúc mà hắn cảm nhận, không đơn thuần như những bạn mới cùng lớp mà hắn làm quen. Hay vì hoàn cảnh gia đình của Hào mà hắn thương hại cậu sao?
Có lẽ vậy…
Kiên quyết định đưa Hào về nhà, dù hai nhà khá gần nhau.
“Kiên” Hào nhìn chiếc lá dưới chân mình, cậu đá nó theo từng bước chân giống như đang dẫn bóng, nghĩ ngợi rồi gọi tên hắn.
“Hửm?” Bá Kiên nhẹ nhàng đáp lại, tiến từng bước theo chân Hào.
“Tao về đây cũng một tuần rồi. Nên mày không cần đưa tao về như vậy nữa đâu…”
Vẻ mặt Kiên nghe được câu nói ấy bắt đầu ủ rũ, bất giác bước chân hắn chậm lại, không còn theo kịp Hào nữa. Hắn đưa mắt nhìn đôi chân đang bước đi đằng trước. Trên con đường còn khá ướt sau trận mưa, cứ thế dần bị bỏ xa lại phía sau. Bấy giờ Hào mới nhận ra, đối phương đã ở phía sau mình, không còn đi cạnh mình nữa. Cậu thấy kẻ đó không được vui, hay do cậu lạnh lùng quá, người ta muốn đưa cậu về nhà là do người ta tự nguyện. Hà cớ gì cậu lại ngăn cấm, từ chối.
“Nhưng nếu mày không thấy phiền, thì cứ đưa tao về cũng được”
Bá Kiên bắt đầu vui vẻ trở lại, chạy nhào về phía Hào, quàng tay qua vai cậu, cười cười nói nói suốt dọc đường đi. Nhìn hai người rời đi, cảm nhận con đường phía trước sẽ rất khó khăn, một cảm giác bất an dâng trào.
Liệu hai người họ có thể vượt qua?
Mong rằng cuối con đường của hai cậu là ngôi nhà hạnh phúc.