Bây giờ đã 7 giờ 30 phút, Nguyễn Bá Kiên đang đứng đợi trước cửa nhà của hắn. Hôm nay thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, lấp ló đâu đó tia nắng ấm áp len lỏi qua chiếc lá mà rọi lên gương mặt đẹp trai của Bá Kiên. Trên đường đông đúc người qua lại, rất náo nhiệt. Hàng quán bên kia đường đang nghi ngút khói, mùi thơm ngon của tô phở bò cho chút rau mùi lên trên, bánh bao nhân thịt có hai quả trứng cút, tất cả mọi thứ đều rất nhộn nhịp. Các cô, các bà đi xe đạp, xe máy về nhà sau khi đã đi chợ mua đồ ăn. Có các bác còn dừng lại để trò chuyện tâm sự cùng nhau, mà quên đi thời gian, quên đi mọi thứ xung quanh đang rất ồn ào. Mặc cho mọi thứ dần trôi, chỉ có họ là vẫn vậy, vẫn tư thế đó, vẫn những con người đó, chỉ là câu chuyện mà họ nói có sự thay đổi mà thôi.
Bá Kiên đang đứng thì một thế lực từ phía sau nhào lên người hắn.
"Hey, bro"
Hôm nay trông Quốc Tuấn rất bảnh trai, y mặc một cái áo polo màu trắng, quần jean xanh dương hơi đậm, tay đeo đồng hồ điện tử cùng với một chiếc túi chéo màu đen size lớn. Nhưng Bá Kiên cũng không kém cạnh, hắn hôm nay chọn màu chủ đạo là xanh lá. Hắn mặc áo phông sọc ngang xanh trắng, quần jean đen, mang đôi giày màu đỏ cùng túi chéo màu trắng, tay đeo đồng hồ màu đen.
"Hẹn 7 giờ rưỡi mà giờ mày mới đến, biết mấy giờ rồi không?"
Nghe Bá Kiên cằn nhằn chối cả tai, Tuấn lấy hai tay bịt lại thì bị Kiên lôi ra rồi hét vào thật to, khiến y điếc ngang.
"THẰNG TRỜI ĐÁNH, lần sau đúng giờ dùm tao, okay?"
Nghe hắn nói xong mà Tuấn dường như mất thính giác luôn, đầu quay như chong chóng.
"Ơ? Hào vẫn chưa đến à?" Tuấn ngó nghiêng ngó dọc để tìm bóng dáng của Chí Hào nhưng không thấy.
"Ừm, chưa đến nữa, hay lạc đường rồi chăng?"
Quốc Tuấn ở bên nghe được cười muốn tắc thở.
"Mày làm như thằng Hào là trẻ lên ba không bằng, từ nhà nó đến nhà mày có xa gì đâu mà lạc. Với lại người ta đến đây một tuần rồi ông nội"
Đang cười ngã cười nghiêng thì một cú giáng xuống đầu y, đau điếng.
"Mày nín"
Trong khi hai người đang cãi nhau ầm ĩ thì từ xa, một dáng người cao cao. Mặc trên người một áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài là áo gile bằng len, có những đường lượn sóng chia cắt giữa màu trắng và xanh da trời, túi đeo chéo màu vàng cùng chiếc đồng hồ màu trắng. Cậu ấy chạy về phía Kiên và Tuấn, có vẻ hai người họ đang bị sốc, ngạc nhiên vì vẻ ngoài của cậu khác với thường ngày.
"Xin lỗi tụi mày, tao ngủ quên"
Tuấn đưa tay lên nhéo tai của Chí Hào, khiến cậu kêu lên vì đau.
"Mày biết tụi tao đợi bao lâu rồi không hả?"
Chưa kịp nghe câu trả lời từ Hào thì Kiên đã đá một cái mạnh vào chân Tuấn, khiến y khụy người xuống.
"Mày cũng đến trễ mà nói ai, giờ tụi mình đi nhà sách trước" Vừa nói tay Kiên chỉ về hướng nhà sách cạnh nhà.
Bên ngoài khá cũ với thiết kế cổ xưa, nhưng khi vào trong rồi sẽ không muốn ra nữa. Phía dưới là chỗ quản lý sách, những ai muốn mượn sách thì đăng ký ở dưới, còn đọc sách thì lên gác. Khi lên trên, ngoài ban công được trưng nhiều chậu cây xanh tươi, có cả hoa mười giờ nữa. Bên trong rất yên ắng, không có ghế hay bàn gì cả, ai đọc sách thì cứ ngồi bệt xuống tấm chiếu được trải sẵn dưới sàn, gần đó có mấy cái quạt bàn, lâu lâu còn thấy cả gối cho người đọc nằm xuống nữa. Cạnh đó có cửa sổ nhỏ xinh xinh, nhìn ra ngoài là cánh đồng xanh ngắt, gió lượn lờ qua khiến những cành lúa trông như những con sóng vỗ vào bờ. Ở đây rất mát mẻ, dù không bật quạt cũng không nóng bức, không những vậy thi thoảng còn nghe tiếng chim hót líu lo, có những chú bướm đậu lại lên hoa mười giờ ngoài ban công, những chú mèo của nhà hàng xóm qua đây để ngủ, cảm giác thật bình yên.
Vì ở đây rất yên ắng và thoải mái mà Tuấn nằm ngủ thẳng cẳng ở đằng kia, may mà y không ngáy nếu không lại bị người ta đuổi thẳng cổ.
Lúc này, Kiên đang đọc sách say sưa, hắn đam mê máy tính nên rất hay tìm hiểu về chúng. Ước mơ của hắn là sau này học công nghệ thông tin. Hắn ngồi một góc, một mình nhâm nhi mấy con chữ trong quyển sách. Còn Chí Hào, cậu ngồi gần ban công, cạnh cậu là chú mèo có bộ lông trắng đang nằm ngủ. Từng cơn gió ngang qua khiến lòng cậu nhẹ nhõm. Dường như cậu không thiết tha gì đọc sách nữa, cậu thả hồn mình theo gió. Cơn gió mang đi nỗi buồn, phiền muộn, cứ như thế mọi chuyện trong lòng tan biến.
Quên đi thời gian một lúc, bây giờ đã 10 giờ rưỡi. Bá Kiên và Chí Hào đã chọn được sách để mượn về tham khảo, còn Tuấn vẫn nằm ườn ra đó. Sau khi bị Hào đánh thức, y mới vội chọn mấy quyển truyện yêu thích rồi cùng họ chạy xuống dưới để chuẩn bị đi đến địa điểm kế tiếp.
Trưa dần hửng nắng, cái nắng ấm áp không hề chói chang hay oi bức. Thật may thời tiết hôm nay rất đẹp, không lạnh, không nóng, nó làm lòng ta thanh thản, nhẹ nhàng. Đúng là ngày thích hợp để đi chơi, để lưu giữ lại kỷ niệm tuổi trẻ.
"Giờ tụi mình đi xe buýt lên trên kia ăn mì cay, rồi vào trung tâm thương mại xem phim, sau đó đi ra bờ kè hóng gió đón hoàng hôn, tụi mày thấy vậy được không?" Kiên đưa mắt về phía Hào và Tuấn để thăm dò ý kiến.
"Đi thôi" Tuấn hào hứng hô hào, đứng ra mép đường đón xe buýt.
"Ừm" Hào chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Đến nơi đã 11 giờ, cả ba bước vào quán, đi quanh quanh cũng chọn bàn rồi gọi món.
"Cho hai bọn em hai tô mì cay một độ, một ly trà đào, còn mày uống gì? Hào mày ăn mấy độ?"
Tuấn quay sang hỏi Kiên muốn uống gì, còn Hào vì lần đầu đến nên không biết cậu ăn như nào, thích uống gì.
"Tao uống soda"
"Cho em mì cay không độ...một ly trà sữa không thạch chỉ trân châu thôi ạ, em cảm ơn"
Kiên và Tuấn không nghĩ là Hào lại ăn mì cay không độ, hay Hào không ăn được cay?
"Mày không ăn được cay à?" Kiên ân cần hỏi han, đáng ra hắn nên hỏi cậu có ăn được cay không mới chọn trưa nay ăn gì mới đúng. Hắn cảm thấy có lỗi một chút, vẻ mặt ân hận hiện lên.
"Không phải, chỉ là...tao thích ăn không độ thôi"
"Ơ thế mày cũng không thích ăn thạch à?" Tay Tuấn giật dây quạt bên trên họ, nghe ngóng mà hỏi.
"Ừm, thạch không ngon lắm, thích ăn trân châu hơn"
Trò chuyện được một lúc thì nhân viên quán cũng đem món lên, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại, mãi mãi đừng trôi. Có lẽ, đây chỉ là khoảng thời gian bình thường, cùng bạn bè đi chơi. Nhưng sau này khoảnh khắc bình thường này chúng ta khó mà tìm lại được.
Ăn xong, họ ngồi nghỉ 10 phút để đỡ no, nếu ăn xong mà đi liền chúng ta sẽ bị sốc hông, tức bụng.
Sau đó, cả ba đi đến trung tâm thương mại, lên tầng chiếu phim để mua vé. Họ mua xuất phim 13 giờ, hiện tại còn 30 phút nữa phim mới chiếu, nên họ quyết định đi dạo loanh quanh.
Kiên và Hào ghé vào cửa hàng quà lưu niệm, gấu bông, bán dụng cụ học tập. Còn Tuấn xuống tầng dưới để chơi trò chơi điện tử, ghé vào chỗ bán truyện tranh để mua về mấy tập mới của bộ y đang theo dõi.
Đi tham quan một hồi, Kiên mua ba cái móc khóa hình cá heo. Hắn, Tuấn và Hào mỗi người một cái. Còn Hào mua hộp màu sáp, cậu cũng thích vẽ chắc do gen di truyền từ mẹ nên tranh cậu vẽ rất đẹp. Sau này cậu định vào trường nghệ thuật học vẽ.
Quanh đi quẩn lại cũng sắp đến giờ xem phim, các cậu nhanh đến quầy mua bắp nước rồi vào rạp.
Bên trong rạp mở điều hoà nên có vẻ hơi lạnh, cái này tùy chúng ta ngồi ở hàng gần máy điều hoà hay không. Hàng của ba cậu là hàng ghế thường, không phải vip. Vì đi dạo cũng được một lúc rồi nên cả ba cũng ra một ít mồ hôi, nên không cảm thấy lạnh lắm.
Nghe bảo phim này dạo này đang hot, nên nhiều người xem lắm. Đúng vậy, vừa bước vào đã thấy tất cả các ghế hầu như đều có người ngồi, mọi người ai nấy đều im lặng để xem phim. Đèn trong rạp tắt, không gian tĩnh lặng, tối thui. Màn hình dần hé mở để chiếu phần giới thiệu của phim.
Trong lúc xem phim, cả ba ai cũng có những trận cười đã đời. Cả rạp đều rộn ràng tiếng cười, hôm nay thật sự rất vui. Dù mới quen chưa được bao lâu, nhưng Hào rất hạnh phúc, cảm nhận được tình cảm mà Kiên và Tuấn dành cho cậu. Cả đời này cậu sẽ ghi nhớ mãi những khoảnh khắc này. Kiên và Tuấn cũng vậy, họ cũng rất quý mến cậu. Cả ba đều rất vui vẻ khi ở bên nhau, tình bạn này không phải chỉ cần ước là có được. Không phải chỉ mình cậu là trân trọng mối quan hệ này, mà cả Tuấn và Kiên họ cũng rất coi trọng, quan tâm cậu.
Coi phim xong, họ đi bộ ra bờ kè gần đó, ngồi lên ghế đá cạnh bờ sông. Hiện tại là 15 giờ rưỡi, trời cũng đã xế chiều. Nhìn những cơn sóng vỗ vào bờ từng hồi, những con tàu chở hàng lướt qua. Gió chiều mát dịu, mặt trời dần tạm biệt chúng ta. Bầu trời có những đám mây trắng đua nhau chạy, những tán cây bị gió thổi qua mà chạm vào nhau nghe xào xạc. Mặt trời màu cam đậm dần di chuyển, chỗ bầu trời gần đó cũng bị ánh sáng ảnh hưởng khiến màu hơi vàng, xa xa thấy rõ mặt trời đang dần ngã xuống.
Họ cùng nhau hướng mắt về phía hoàng hôn, nói lời tạm biệt với ánh mặt trời kia. Có gì đó bồi hồi, luyến tiếc, lại một ngày nữa trôi qua rồi. Tạm biệt ngày hôm nay, hy vọng vào ngày mai. Mong rằng hôm sau chúng ta sẽ cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn hôm nay.
Bóng dáng của các chàng thiếu niên bước lên xe buýt, họ trở về nhà để ăn bữa cơm ấm cúng cùng gia đình. Họ mang theo những ước mơ lớn lao, tạm gửi lại ánh hoàng hôn ấy. Đợi đến ngày đạt được, họ sẽ trở lại nơi đây, để báo rằng họ làm được rồi.