Hoa Lệ Giai Nhân Khuynh Thành

"Cáp Ni... Lại đây nào con gái "

"Cáp Ni,con đừng như mẹ, đừng nhu nhược hèn nhát như mẹ... Nghe chưa?!"

"Cáp Ni, nên nhớ.... Đàn ông dù có tệ bạc đến đâu, vẫn là chỗ dựa vững chắc của cuộc đời phụ nữ..."

"Cáp Ni... Bảo trọng... "

Bóng đen một người phụ nữ trung niên cứ thế xa dần nàng, nụ cười dịu dàng đến thê lương,bi đát...

---------

"Không... Ta không phải... Đừng Đi... Đừng mà..."-Nàng sao the trong cơn mê mang, rồi bật người dậy. Lòng ngực phập phồng, hô hấp trở nên rối loạn. Mồ hôi hai bên mặt rơi xung tấm trai giường. Cảm thấy cổ họng khô khốc, không thể  phát ra tiếng gì.


Cảm thấy trên đầu hơi nhói, bất giác đưa tay chạm vào... Trên đầu là một miếng vải trắng được quấn quanh đầu nàng. Nàng khó hiểu, sờ sờ mảnh vải. Cũng chẳng để vào mắt.

Giấc mơ vừa rồi, dư vị vừa rồi, cảm xúc vừa rồi... Sao lại có chút quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ.

Cảm nhận thấy trên giường vẫn còn có người, nàng đưa mắt liếc nhìn. Thấy vị kia vẫn đang gù gật, chống tay thiếp đi lúc nào không hay. Ngồi trên giường là một người phụ nữ trung niên,ước chừng 54,56 cái xuân xanh.

Nhìn bà ta như vậy... Chắc là đã không ngủ từ đêm qua. Nàng đưa mắt liếc nhìn gian phòng, chẳng có gì đặc biệt, rất đơn sơ. Gian phòng này noi nhỏ không nhỏ, mà noi lớn cũng không lớn, bài trí cũng như không. Ngoài một cái giường, một cái bàn, một cái cửa. Thì hoàn toàn chẳng có gì để nói.

Vị phu nữ vẫn đang còn gật gù trên giường,nghe thấy tiếng rột roạt liền mở choàng mắt. Lắc đầu vài cái mới ổn định tinh thần. Sau đó, dư quang quay qua nhìn nàng.

"Aizzz... Nha đầu, tỉnh rồi sao,vậy mà ta cứ tưởng là có ăn trộm nữa chứ. "-Vị kia đứng dậy, nhìn nàng cừơi thật tươi, phủi phủi vạt áo đi đến bàn, rớt một chum nước.

Nàng không trực tiếp trả lời, đôi con ngươi phòng bị nhìn bà ta. Nếu như bắt nàng trả lời, thì câu hỏi của bà ta quá nhạt nhẽo. Đã biết nàng tỉnh, lại còn hỏi như vậy?! Dư thừa. Nàng im lặng hồi lâu, mới mở miệng từ từ nói: " Bà là ai?"-Nàng đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa:"Đây là đâu?"

Bà ta rớt chum nước, đưa đến trước mặt nàng, vẫn nụ cười đó, đôi mắt nhìn nàng tha thiết: "Tỉnh rồi chắc là khát lắm, uống miếng nước đi "

Nàng nghi hoặc nhìn chum nước,rồi lại ngước nhìn người trước mặt, bản năng noi cho nàng biết. Không được tin người mà ta không quen.

" Đừng lo, ta không hại cô đâu. "

"Ta làm sao tin được lời bà?"-Mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bà ta, có thể nhìn thấy là nàng đang tao một lớp bọc bên ngoài cơ thể, là lớp bọc đề phòng.

Bà ta lắc đầu cười khổ, sao vị 'kim bài' của họ lại đưa về một người khó hầu như vậy chứ. Thực sự là mắt nhìn người của ngài thực sự quá kém.


"Cô cứ coi như ta là ân nhân của cô đi"-Bà ta cười hiền hậu nhìn nàng.

"Bà cứu ta sao? "-Nàng hoài nghi nói.

"Nói đúng hơn là chủ tử của bọn ta"

"Chủ tử ?!"

"Aizz, đừng nói chuyện này nữa. Tiểu cô nương, nói ta biết quý tánh của cô đi"-Bà ta lang tranh sang chủ đề khác. Chủ tử không muốn nàng biết hắn là ai. Nếu muốn gặp,nhất định hắn sẽ đến tìm nang.

"Ta.. Tên ta... "-Nàng ngẩn ngơ,hiện giờ trong đầu nang hoàn toàn đều trống rỗng. Ngay đến cả tên,nàng cũng không suy nghĩ đến nếu vị trước mặt không nhắc tới.

''Cô... Không phải là đến tên cũng không nhớ đấy chứ? "-Vị kia nghe cô ấp a ấp úng mãi vẫn không noi thành lời, liền hiểu ngay vấn đề:"Không Sao không Sao, cũng chỉ là mất kí ức tạm thời thôi,sau một thời gian có lẽ sẽ hồi phục lại nguyên trạng"

Thấy nàng vẫn còn chưa tỉnh, như cái xác không hồn, bà liền ho khan hai tiếng. Nàng mới hoàn hồn lại.

"Hiện giờ tên cũng không nhớ, vậy thì lấy một cái tên cho dễ gọi đi? "-Vị kia suy nghi một lúc, mới vỗ tay một cái cười nói:"Hay là Cáp Ni đi... Cáp trong tiếng cười, Ni trong con chim. Con chim cười,thực sự rất hay"


Cáp Ni?! Không phải là tên mà người phụ nữ lúc nãy nàng mơ thấy gọi sao?Trùng hợp như vậy?!

Thấy nàng có vẻ bất ngờ, vị kia mới suy xét lại. Cảm thấy cái tên Cáp Ni cũng có gì phải khiến nàng hoảng hốt như vậy:"Sao vậy?"

"Không có gì,chỉ là cái tên thôi mà,không cần phức tạp đâu"-Nàng định thần lại nhìn bà ta,mới chợt nhớ ra:"Bà... Tên gì? "

"A... Ta tên Vực Nhạn,cứ gọi Nhạn sư mẫu là được rồi....với lại, hiện giờ cô cứ ở đây, mọi việc cứ giao cho ta"

-----

P/s:Cảm thấy chap này hơi ảo tưởng, hơi vô lý nhỉ?!

Có gì không hiểu thì cmt để Vĩ bày cho nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận