Hoa Lệ Giai Nhân Khuynh Thành

Mấy ngày này, phủ Sơn trang vắng lặng như tờ, không khí bỗng chốc lạ thường. Từ sau khi ở U Lệ Cốc trở về, Nguyệt Tú thường nhốt bản thân trong Ngự phòng. Chẳng khác nào những kẻ mê tửu. Ngày ngày vùi mặt vào đống vò rượu thượng hạng.

Sắc mặt y dạo gần đây rất xanh, ngoài rượu ra, dường như chẳng biết gì về ngày đêm. Hết uống lại ngủ, hết ngủ lại uống. Cuộc sống ba hôm nay đều chỉ diễn ra như thế, Nguyệt Tinh thấy thế cũng chẳng ngăn được.

Trong tiền trạch, thấp thoáng bóng một nam nhân đang ngồi trên nhuyễn tháp. Khung cửa sổ sáng loáng, hương trà thoang thoảng nhàn nhạt xộc vào mũi. Tư vị hỗn độn xen lẫn. Những chiếc lá trúc xào xạc,phát ra những tiếng động nhỏ. Tạo nên khung cảnh thật yên bình. Nhưng... Gương mặt nam nhân đấy có vẻ không được vui, cho nên phong cảnh bấy giờ chỉ là hư vô.

"Nhị công tử đã chịu ăn uống chưa?"-Giọng nói khàn khàn vang lên. Nguyệt Tinh cầm tách trà nhẹ hưởng.

"Bẩm, công tử vẫn chưa chịu ra khỏi phòng... Mấy ngày nay, nô tài đã cho a hoàn đem thức ăn vào,nhưng một miếng cũng không động vào."- Tên gia nhân cúi thấp người, cung kính đáp.

Nguyệt Tinh nhẹ đặt chén tra xuống bàn, hơi nước trong tách vẫn bay trên miệng chén. Hiện giờ, hắn chẳng khác nào làn hơi nhỏ kia, rối loạn vô cùng.

Người đệ đệ này, từ nhỏ đã bướng như vậy. Đừng nhìn vẻ ngoài cửa y mà đoán được nội tâm. Thực ra Nguyệt Tú là người cố chấp. Thứ gì đã nhắm trúng hay để ý, khẳng định phải có. Dù khuyên cách mấy, cũng sẽ không chịu buông tay.


Giống như đoạn tình duyên ngắn ngủi của Nguyệt Tú. Sẽ biết là không có kết quả, có khuyên cách mấy,cũng vẫn cố chấp lao đầu vào. Cũng có thể ví như y chẳng khác nào con thiêu thân, dù biết phía trước là biển lửa, nhưng vẫn cố lao đầu vào.

Nguyệt Tinh đứng dậy,nhẹ phủi phủi vạt áo. Hôm nay hắn mang y phục tro tím. Tóc ở hai bên vén một ít cột ở phía sau, còn lại đều thả . Bên hông trái có đeo một miếng ngọc bội cẩm thạch, chạm rất tinh xảo. Trong hắn chẳng giống ngày thường chút nào.

"Đi, đến Ngự phòng. "

"Vâng."

...

Nguyệt Tinh đã nhanh chóng đi đến Ngự phòng, nơi của Nguyệt Tú. Đứng trước cửa phòng, suy nghĩ một lát liền ra hiệu cho tên gia nhân ở ngoài chờ. Hắn đẩy nhẹ cửa vào, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi, khiến hắn không khỏi nhíu mày che mũi.

Vừa vào đã thấy ngay một cỗ 'thi thể' đang nằm gục trên bàn. Nguyệt Tinh liếc nhìn xung quanh căn phòng. Trong phòng, ngoại trừ vài tia sáng từ cửa chính hắn mới vào, thì tất cả đều tối om. Nguyệt Tinh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Bỏ qua người đệ đệ toàn thân nồng mùi rượu, đang nằm say bất tỉnh trên bàn. Nguyệt Tinh đi đến mở cửa sổ ra.  Cảm nhận thấy những tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa,chiếu thẳng vào phòng. Đánh thức giấc mộng đẹp của Nguyệt Tú.

Y uể oải ngồi dậy, cảm nhận thấy bóng dáng cao lớn của ca ca mình, nhìn về phía cửa sổ. Điều làm y chú ý,đó là nắng sớm vào buổi sáng. Thì ra nó lại đẹp, lại chói lóa, lại ấm áp như vậy. Bóng hình Tử Băng chợt hiện. Nàng đang mỉm chơi với y, trong thật diễm lệ. Nhưng... Nguyệt Tú chẳng thể sánh bằng nàng, chẳng đủ sáng để có thể cùng nàng ở cạnh.

Nguyệt Tú đưa tay theo hướng đó,miệng thều thào nói :"Tử Băng... Tử Băng."

"Ta là ca ca của đệ, không phải nàng ta"-Nguyệt Tinh đi đến,lắc đầu nhìn đệ đệ. Nguyệt Tú liền bừng tỉnh thu tay lại, ngước nhìn người đang đi đến gần y:"Ca... "

"Ồ, thì ra là vẫn còn nhớ đệ còn có một người ca ca ruột sao?Vậy mà ta cứ tưởng, tâm trí đệ hiện giờ chỉ là hình bóng của nữ nhân kia"-Nguyệt Tinh chơi chế giễu, ngồi xuống bên bàn. Cầm ấm trà lên rót vào tách, nhưng trong ấm chẳng còn một giọt nào. Liền đặt lại xuống bàn,thở dài.

"Ca, xin lỗi."


"Muốn xin lỗi thì dùng cơm đi... Nhìn người đệ xanh xao như vậy. Cha nương về thấy vậy, lại nghĩ ta ức hiếp đệ. Sẽ đánh ta không ra hình người mất."-Nguyệt Tinh cười cười nói. Thấy y chẳng có chút động tĩnh gì, liền thu nụ cười lại.

"Đã tra ra tung tích của nàng chưa?"-Nguyệt Tú nhìn hắn, chăm chú lắng nghe những gì hắn sắp nói ra. Từ lần ở U Lệ Cốc đó, y dường như ngày nào cũng tự trách bản thân. Tại sao lúc đó lại bỏ đi? Nếu như lúc đó, tâm hắn tịnh, không nóng nảy thì có thể nàng sẽ hiểu tâm ý của hắn. Nhưng không... Tất cả đã quá muộn.

Đêm hôm đó,sau khi uống hết vò rượu, Nguyệt Tú đã nghĩ thông suốt. Chắc là nàng có gì hiểu lầm hắn, liền ngồi dậy loạng choạng đi tìm nàng, tính sẽ ra mặt giảng hòa.

Nhưng vào trong động không thấy nàng . Chạy ra gần nơi vực tìm kiếm, vẫn chẳng thấy nàng đâu. Lúc đó trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất:"Nàng bỏ đi rồi". Thẫn thờ đứng chôn chân, trong đầu hiện tại trống rỗng.

Ngước nhìn phía trước, liền thấy một đống vải bên tảng đá. Nguyệt Tú đi đến cầm lên xem xét. Đây chính là áo choàng của nàng, lúc còn trong động hắn đích thân đưa cho nàng. Thiết nghĩ, nàng đã mang cái này tới đây. Nhưng... sao cái này lại ở đây? Vậy nàng ở đâu?

Liếc thấy tảng đá có gì đó đỏ đỏ. Y đi đến, quệt ngón tay vào thứ đó, đưa lên mũi ngửi thử. Thì ra là máu. Linh cảm hắn mách bảo.Nàng chắc không phải là... Đã rơi xuống đấy rồi chứ?! Không thể nào... Không thể nào, chắc là do suy nghĩ quá nhiều,nên mới ăn nói lung tung. Nhưng, hắn lại chẳng thể xoá bỏ suy nghĩ đấy ra khỏi đầu. Nguyệt Tú từng bước đi đến bên chỗ vách núi,nhìn xuống phía dưới. Vừa nhìn cũng có thể biết, nó rất sâu.

"Công tử,người định làm gì?"-Cẩm Tương đi đến,kéo Nguyệt Tú ra xa chỗ đó. Lo lắng hỏi.

"Tử Băng... Tử Băng nàng ấy, rơi xuống núi rồi."-Khóe mới run rẩy, nước mắt bỗng tràn ra. Những giọt nước mắt vào ban đêm,như những viên pha lê sáng lấp lánh. Sáng đến mức khiến người khác nhìn đến nỗi thê lương.


"Không... Ta phải đi tìm nàng... Nàng nhất định vẫn còn sống."- Nguyệt Tú đúng dậy, đi đến bên phía vạch núi. Cẩm Tương thấy vậy liền chạy đến ôm lấy hắn:"Không... Công tử, người đừng vậy... "

"Buông tay... Ta phải đi tìm nàng, ta phải đi tìm Tử Băng. Nàng ấy chắc là vẫn đang ở dưới đấy... "-Nguyệt Tú điên cuồng thét Lên, dường như tâm trí đã bị nuốt chửng. Cẩm Tương đau lòng, liền đánh một quyền vào sau gáy. Khiến Nguyệt Tú mất dần ý thức. Nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên Tử Băng.




....

P/s: Gia đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Nhiệt liệt cho một tràng pháo tay.

Các bạn vẫn đang trong thời kì ôn thi nên chắc đang vùi đầu vào đống tài liệu nhỉ? Gia cx vậy,nói thật là khổ hết biết luôn. Haizzz....

Sau bao năm đợi chờ, các vị còn nhớ gia chứ????😧😧😧


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận