"Diệp Minh, tay anh giờ làm thế nào?"
Tống Nguy lay anh khiến anh giật mình thảng thốt, ánh mắt hơi thất thần càng khiến hắn lo lắng.
"Đây là kim loại U-Vonfram, không có cách nào.
Bọn chúng đã gắn trực tiếp vào tay tôi, không có khóa mở." Diệp Minh nói.
Tống Nguy nghe xong liền tái mặt, một cơn phẫn nộ bùng lên trong mắt hắn.
"Tống Nguy, sao cậu biết tôi còn sống mà đến cứu tôi?" Diệp Minh dường như không quan tâm đến đôi tay bất lực của mình, hỏi Tống Nguy.
Lúc này Triệu Thanh mới ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh không biết thật sao? Thực sự là cậu ta không biết anh còn sống nhưng vẫn cố sống cố chết lao vào tử địa.
Cậu ta nói, dù là cái xác của anh cũng phải mang về.
Không biết bao nhiêu mạng đã chết dưới tay cậu ta, cũng chỉ để đổi lấy cái xác của anh thôi đấy!" Triệu Thanh có vẻ phẫn nộ, nhớ lại sự nhẫn tâm càn quét của Tống Nguy đêm qua.
Dù là Tư lệnh có bắt Diệp Minh, nhưng những người lính chỉ làm theo lệnh, vậy mà vẫn bị giết sạch.
Diệp Minh nghe Triệu Thanh nói xong, trong lòng không khỏi nổi sóng.
Mấy trăm năm trước anh cũng từng xông vào hoàng cung cướp xác Lãnh Vu Thần mang đi, chỉ để...! nhìn thấy hắn lâu hơn một chút, rồi hỏa thiêu hắn, lấy nắm tro tàn mang theo bên mình.
Tống Nguy giờ đây cũng cố chấp như thời thanh xuân của anh, người mình để trong lòng dù có chết cũng phải thuộc về mình.
Nhưng sự mạo hiểm của hắn càng khiến anh phát điên.
Trong phút chốc, hai trạng thái vừa tức giận, vừa đau lòng cứ thế đan chặt vào tim anh.
Tống Nguy bị Triệu Thanh bóc trần thì đỏ mặt quay đi, nói:
"Anh nói vớ vẩn gì thế? Còn nữa, không phải tôi giết toàn bộ, chủ yếu bắn vào những bộ phận không nguy hiểm, trừ mấy tên buộc phải cắt cổ khiến chúng im lặng mà thôi."
Hắn không muốn thừa nhận mình vì người ta mà làm nên những chuyện điên rồ ấy.
Diệp Minh cũng không muốn truy đến cùng, liền chuyển đề tài.
"Hiện giờ Nhạc Ly ở đâu? Hải Tâm thế nào rồi?"
"Hai người bọn họ đang ở Cổ Thành chờ chúng ta.
Tôi đã nhắn cho Nhạc Ly, báo họ trong vòng mười ngày di chuyển đến Hải Hồ.
Dự tính chúng ta đi bằng tàu du lịch ngược sông Thanh Vân, cũng tầm mười ngày là tới Hải Hồ.
Lâm Phong sẽ lo cho Mã Linh đi bằng đường hàng không đến đó!" Tống Nguy nói.
Diệp Minh gật đầu vẻ rất yên tâm.
Cuối cùng, anh vẫn phải trả lời câu hỏi mà Tống Nguy trông đợi.
"Thật ra tay của tôi còn có một cách..."
"Cách gì, mau nói!" Tống Nguy dồn dập.
"Dùng hỏa lực nung chảy nó.
Nhưng để làm chảy được U-Vonfram, tôi phải dùng toàn bộ hỏa lực, đồng nghĩa với hai tay sẽ bị nung đỏ..."
"Làm sao có thể? Như vậy sẽ thành tàn phế..." Tống Nguy càng lồng lộn hơn.
Hắn như muốn phát điên.
"Tống Nguy, Triệu Thanh...!đây không phải lần đầu tôi bị thế này.
Bọn chúng hiểu rất rõ về tôi, biết tôi có thể dùng tay để điều khiển hỏa lực nên đã làm thế này.
Năm mươi năm trước, trong cuộc Viễn chinh thứ Tư..."
Triệu Thanh ngắt lời anh:
"Hả? Anh tham gia cuộc Viễn chinh thứ Tư..."
"Phải! lúc đó tôi vô tình rơi vào cuộc chiến, thấy quá nhiều người chết nên tôi dùng hỏa lực để cứu người.
Một nhóm người trong đó đã phát hiện ra dị năng của tôi, liền lừa bắt tôi đi làm thí nghiệm.
Trong suốt năm năm, tôi bị quân đoàn đế chế quản thúc..."
"Sau đó anh làm sao mà thoát ra được?"
"Tôi đã dùng hỏa lực nung chảy găng tay U-Vonfram, đồng nghĩa với tự làm cháy tay mình đến tận xương cốt.
Sau đó tôi đã đốt toàn bộ căn cứ, chạy thoát ra ngoài.
Hai tay lúc đó hoàn toàn bị tàn phế, phải sống lẩn trốn khó khăn..."
"Sau đó bao lâu thì lành lại?"
"Rất lâu.
Nhưng bây giờ tôi đã biết cách khắc chế, tăng khả năng phục hồi!"
Triệu Thanh dường như tin mọi lời Diệp Minh vừa nói.
Còn Tống Nguy, hắn đang rất mơ hồ.
Trước khi đến đây Nhạc Ly nói với hắn rằng Diệp Minh không thể chết, nói đến hỏa huyết, hỏa lực...!nhưng hắn không hề tin.
"Diệp Minh, làm cách này anh sẽ đau đớn đến chết!"
Tống Nguy đau đớn nhìn anh, như thể bản thân mình sắp bị mang ra hỏa thiêu.
Diệp Minh dơ bàn tay kim loại lên, vỗ vào má hắn:
"Nhìn thấy cậu, tôi sẽ không đau nữa!"
Tống Nguy giận dữ quay mặt đi.
Triệu Thanh đặt tay lên vai hắn, đầy thông cảm.
Anh nói khẽ:
"Tống Nguy, để anh ấy làm đi!"
Diệp Minh đứng dậy, nói: "Tống Nguy, cởi áo giúp tôi!"
Diệp Minh đưa hai tay dơ cao lên đầu.
Tống Nguy tiến đến cởi áo chui của anh ra.
Diệp Minh bình thường trông cao gầy trắng trẻo, nhưng khi cởi áo mới thấy cơ thể anh vô cùng rắn chắc và cân đối, những khối cơ không quá phô trương nhưng lại đan xen đẹp mắt như những sợi titan óng ánh, mềm mại và kiên cố.
Cởi áo xong, Diệp Minh liền đứng giữa phòng điều khiển, bắt đầu vận hỏa lực vào hai tay.
Một luồng sáng như tia nắng bắt đầu tụ lại trên ngực anh, từ từ bị Diệp Minh hấp thụ.
Tống Nguy nín thở nhìn anh, chỉ thấy từ khuỷu tay anh trở xuống, làn da bắt đầu hồng lên cho đến khi trở thành hai cây cột lửa trong suốt, nhìn thấy rõ vệt đen của xương tay bên trong.
Một lúc sau, ngay cả vết đen cũng biến mất, thay vào đó là một màu đỏ rực như lửa.
Ánh sáng Mặt Trời càng ngày càng bị hút vào trong cơ thể Diệp Minh nhanh hơn, khiến cho Tống Nguy có cảm giác nó sắp thiêu đốt Diệp Minh thành tro.
Cơ thể Diệp Minh thấm đẫm mồ hôi, mồ hôi làm ướt tóc anh, nhỏ từng giọt từng giọt xuống khuôn mặt đang nhẫn nhịn đến tận cùng cơn đau đốt cháy da thịt.
Làn da anh nóng lên, lấp lánh nước rồi trong thoáng chốc bị hun nóng, tỏa ra một làn khói lờ mờ bao bọc xung quanh cơ thể.
Dưới bàn tay anh, hai chiếc găng tay kim loại bắt đầu đỏ rực như hai hòn lửa.
Khoảng năm phút sau, những giọt U-Vonfram bắt đầu bị nung nóng chảy, rơi lỗ chỗ xuống tấm kim loại chuẩn bị sẵn.
Quá trình nung chảy toàn bộ diễn ra trong hơn mười phút nữa, cơ thể Diệp Minh đã gần như tới cực hạn, mắt anh đỏ rực, bốc ra một làn khói mỏng mịt mờ.
Diệp Minh bỗng hét lên một tiếng thật lớn, toàn bộ kim loại còn còn sót lại biến thành bột than đen bay tứ tán, để lộ ra đôi tay anh đã bị đun nóng, đỏ đến chói mắt.
Sau tiếng hét đau đớn, hai đầu gối Diệp Minh thả rơi xuống sàn tàu.
Anh quỳ ở đó, đầu cúi xuống cho đến khi cơ thể dần nguội di, khói cũng từ từ biến mất.
Cho đến lúc này, Tống Nguy nhịn không nổi đã lao đến, vừa kịp đỡ lấy lưng Diệp Minh khi anh ngã vào vòng tay hắn.
Hỏa lực tắt, hai cánh tay của Diệp Minh biến thành một màu đen kịt như than.
Hay nói đúng hơn là đã biến thành than.
Cả người anh biến thành một màu xám như tro.
Anh nằm trong lòng Tống Nguy, yếu ớt như một vị thần vừa bị tước đi phép màu.
Tống Nguy bật khóc.
Nước mắt của hắn rơi xuống cánh tay anh, bốc lên một cột khói nhỏ xinh.
Triệu Thanh quay mặt đi chỗ khác, hốc mắt cũng nóng rực lên.
Phải đến khi hoàng hôn, Diệp Minh mới tỉnh lại trong căn phòng ấm áp.
Hai tay anh được đặt cẩn thận trên hai tấm nệm đặc biệt.
Cơn đau đớn dồn dập đến khiến Diệp Minh co rút lại, bật lên một tiếng rên khẽ.
Tống Nguy vẫn ngồi cạnh anh, liền khe khẽ vuốt lên trán anh, đẩy mớ tóc lòa xòa ra phía sau.
Diệp Minh trông thấy hắn, liền cảm thấy đỡ đau, lại tiện miệng trêu hắn:
"Em khóc đấy à? Có phải em thương tôi đến không chịu nổi rồi không?"
"Ai thèm khóc, anh khùng à?"
"Ừ, tôi đang muốn khùng đây, khi nhìn thấy bộ dạng của em lúc này!"
Anh cười, cánh môi nhợt nhạt mà quyến rũ.
"Bộ dạng của tôi làm sao? Giáo sư Diệp?"
"Bộ dạng của em thật khiến tôi muốn đè!"
"Bị thương như vậy rồi còn muốn đè người ta!"
"Bị thương thì mới muốn đè, không bị thương thì đã trực tiếp đè em rồi!"
Tống Nguy lành lặn, khỏe mạnh không thèm chấp kẻ tàn phế, liền múc một thìa nước cam đổ vào miệng anh.
"Này, uống đi, là tôi pha cho anh!"
Diệp Minh nuốt xuống thìa nước cam, nhăn mặt.
"Em định đầu độc tôi à?"
"Anh khó chết như vậy, đầu độc có ích gì?"
Tống Nguy bón cho anh hết cốc nước cam, hắn trực tiếp lấy tay lau những giọt nước bám trên khóe miệng anh, liền bị Diệp Minh đưa lưỡi tranh thủ cuốn lấy ngón tay hắn.
Một luồng điện lập tức truyền từ đầu ngón tay hắn xuống đến tận đầu ngón chân.
Mắt hắn vằn lên một tia máu khiến Diệp Minh giật mình.
Tống Nguy chống tay xuống hai bên đầu anh, nhìn anh từ trên cao:
"Giáo sư, anh vừa quấy rối tôi phải không?"
"Coi như thế đi!"
"Vậy..."
Hắn nói xong liền cúi xuống hôn lên môi anh.
Hắn rất rất muốn cắn xé anh, nuốt cả hơi thở của anh vào bụng, nhưng sợ anh đau nên hắn cố gắng kìm mình lại, chỉ nhẹ nhàng đè môi mình xuống môi anh.
Diệp Minh hận không thể nhấc nổi cánh tay để ôm lấy bảo bối của mình.
Tống Nguy rời môi anh sau một cái hôn dài, liền gian xảo nhìn xuống phía dưới của anh, ánh mắt đầy xâm lược.
Diệp Minh chột dạ, giật mình kêu lên:
"Này, em đừng có làm càn!"
Tống Nguy đưa bàn tay luồn vào trong chăn, đặt lên thứ đang phản ứng nhiệt tình của Diệp Minh, bóp một cái khiến anh như bị điện giật, dòng cảm xúc mãnh liệt tuôn trào xộc thẳng lên não.
Anh rên rỉ: "Tống Nguy, em chơi xấu, mau bỏ tay ra đi!"
Tống Nguy "chơi xấu" một lúc nữa mới dừng lại.
"Tha cho anh, đợi khỏi bệnh rồi, làm thịt anh cũng chưa muộn!"
Hắn bỏ tay ra khỏi vùng nhạy cảm, Diệp Minh thở phào một cái.
Giờ mà hắn làm càn, chắc anh chịu không nổi, nhấc lên cánh tay này coi như đứt đoạn, tàn phế luôn.
Cơn đau thể xác vì sự càn quấy của Tống Nguy mà dịu đi đôi phần.
"Tôi đói rồi!"
"Được, nằm nghỉ một lát, tôi đi nấu cho anh!"
"Tốt nhất bảo Triệu Thanh làm đi, tôi không muốn bị đầu độc!"
"Im miệng, không thì đừng có trách..."
Tống Nguy nhìn chằm chằm vào chỗ hắn vừa cho tay đi "du lịch" ban nãy khiến Diệp Minh lập tức ngoan như cún.
Nhắm mắt vờ ngủ.
Tống Nguy nhìn điệu bộ của người kia, chịu không nổi liền cúi xuống hôn môi anh một cái rồi mới vào bếp nấu ăn..