- Sư phụ, bây gờ chúng ta đến Bạch Linh sơn sao?
- Không. Ta nghĩ còn quá sớm nếu dẫn con về đó thế nên chúng ta sẽ du ngoạn một chuyến, trên đường đi ta sẽ từ từ dạy con kinh thư, kiếm pháp, khi nào con thành thạo, vi sư sẽ dẫn con đến bái kiến sư tổ của con tức sư phụ của ta là chưởng môn Bách Đao Môn.
- Tiểu Huyết hiểu rồi!
Nhan Sinh lấy tay xoa đầu nàng, nụ cười nửa miệng cong lên vì tiểu đồ đệ của mình quá là nhanh miệng.
- Đi thôi!
Năm năm, tháng tháng cứ trôi nhanh qua đời người như gió lướt không hề chờ đợi điều gì khiến cả vẻ ngoài và bên trong con người thay đổi nhanh như nó vậy. Thoáng chốc cây non đã cao lớn, người nhu nhược cũng trở nên cứng cỏi khôn lường. Không còn vẻ mặt đau thương u sầu, không phải một nỗi sợ cố che giấu đi, cũng không phải một nữ nhân chân yếu tay mềm chờ đợi cho số phận an bài mà chàng lần đầu gặp. Hai năm đã khiến ánh mắt nàng hôn nhiên, phản phất ý cười, sắc bén khi ở trước những kẻ muốn lấy mạng nàng, biết chọc cho sư phụ nàng nổi giận trừng phạt nàng, cũng biết cách lấy lòng để cố ngủ thêm mà không luyện kiếm.
Thứ cố nghĩ không sẽ là có, thứ đè nén sẽ có ngày phun trào, thứ tưởng chừng là cảm xúc nhát thời từ lâu đã biến thành một thứ cảm xúc lớn mạnh mà cả hai không hề hay biết.
Sư phụ dạy nàng "Nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu" thế nên nàng không khóc, sư phụ dạy nàng lễ giáo hà khắc nên dù bất luận thế nào nàng đều phải kim lòng, sư phụ dạy nàng nhân gian khó cưỡng cầu, mộng ắt không thành toàn, nàng hiểu nhưng giấc mộng đó dù không thành nhưng chắc chắn sẽ đẹp dù chỉ một nửa thôi đối với nàng.
Một chiều cuối xuân nhạt nắng, thấp thoáng trên nền trời chút sắc hồng và vài đám mây nhẹ trôi trong cơn gió mát, Nhan Sinh và nàng dừng chân ở một thành trấn khá lớn cách Bạch Linh sơn hơn một ngày đường. Cả hai ngồi xuống một tiệm mì.
- Ông chủ, cho hai bát mì. - Nhan Sinh quay đầu gọi chủ quán dang loay hoay thu tiền.
- Có ngay, có ngay.
Tiếng ồn ào của ngày họp chợ làm náo nhiệt hẳn khung cảnh thôn trấn mà trước kia nàng chưa từng thấy ở thôn của mình. Ăn xong mì, nàng nhanh nhảu xin phép sư phụ dạo trấn.
- Sư phụ, tiểu Huyết đi mua ít đồ có được không?
- Nhớ về sớm, chúng ta còn lải tìm quán trọ. - Nhan Sinh đặt chén trà vừa uống xuống bàn.
Huyết Ly đặt túi hành lí và thanh bảo kiếm lại chỗ Nhan Sinh rồ đi lẫn vào đám đông người qua lại. Lại nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn, tay còn lại đx rút thành kiếm sau lưng kề vào cổ kẻ theo đuôi từ này đến giờ.
- Đây là cách ngươi chào hỏi sư huynh của mình sao? Lén lén lút lút theo dõi ta?
- Ta chỉ là hiếu kì việc ngươi xuống núi bấy lâu và rồi giờ dẫn thêm một nha đầu về.
- Lẫm Mặc Không, ta làm gì cũng không liên quan đến ngươi, đừng có mà tuỳ tiện nhúng tay vào, ta một đời chưa làm việc gì thẹn với lòng thì chẳng sợ ngươi toan tính đâu. Còn nữa, động đến đồ đệ của ta là động đến ta, ngươi đừng mong làm gì tổn hại đến tiểu Huyết. - Nhan Sinh thu lại thanh kiếm vào vỏ rồi cầm theo hành lí Huyết Ly để lại bước đi không nhìn Lẫm Mặc Không dù chỉ nửa con mắt.
Nhan Sinh, sẽ có một ngày ta khiến ngươi thân bại danh liệt trước sư phụ.
Tối đó Nhan Sinh thuê phòng trọ nghỉ lại một đêm tại trấn, cũng dặn dò tiểu nhị chuẩn bị sẵn màn thầu và nước uống cho ngày mai đi về núi Bạch Linh sơn. Trời còn chưa sáng thì dã phải lên đường khiến nàng cứ gật gà gật gù nắm ống tay áo Nhan Sinh mà đi.
- Sự phụ, chờ sáng rồi đi cũng được mà.
- Chờ tới khi trời sáng thì đến tối chúng ta cũng không đến được cửa Bách Đao Môn.
- Nhưng tiểu Huyết muốn ngủ! - Nàng cọ quậy vào ống tay áo Nhan Sinh.
Chàng thầm thở dài một cái, cốc mạnh vào đầu tiểu nha đầu ham ngủ mà hăm doạ.
- Nếu con muốn ngủ thì bữa sáng con không được ăn.
- Sư phụ thật keo kiệt. Tiểu Huyết đi là được chứ gì?! - Nàng phồng má cố tỉnh táo bước đi thế nhưng được một lúc lại trở về như ban đầu.
Nhan Sinh chửng còn cách nào khác chỉ có thể vác nàng trên lưng đi đến khi trời ửng sáng.
- Sư phụ là tốt nhất!