Hoa Màu Máu


Kiệu của Lăng gia đã dừng trước cổng Doản phủ. Vẫn như lần trước, lần này vẫn bàn về hôn sự hai nhà nhưng lần này Lăng gia đến là định ngày cưới với Doản lão gia.
- Doản lão gia, tôi thấy việc bàn bạc như vậy là được rồi. Có lẻ hôn sự nên được tổ chức sớm chớ để đêm dài lắm mộng.
- Lăng gia nói vậy cũng có lí. Khanh nhi tuổi cũng đã đủ. Vậy thì mùng tám tháng sau hôn lễ sẽ tổ chức, ông thấy sao? - Không lí do khước từ, Doản lão gia quyết định đồng ý cho hôn lễ được tổ chức sớm.
- Vậy cứ theo ý Doản lão gia là được rồi. - Lăng lão gia tỏ ý cười. Ông vốn rất thương Băng Lam thế nhưng nếu hôn sự giữa Ngọc Hoa và Thuần Khanh còn do dự kéo dài thì e rằng bọn trẻ không ai được hạnh phúc cả, tuy Thuần Khanh của Doản phủ thích Lam nhi của ông nhưng nếu thay Ngọc Hoa thành Băng Lam thì với thân phận thứ nữ và là con gái của một kĩ nữ thì Doản phủ sẽ nhìn ông ra sao chứ?
Ngọc Hoa đi dạo trong khuôn viên Doản phủ. Một thân áo tím dừng trước mặt hồ, sâu trong ánh mắt của người đó là cả một nỗi buồn vô hình không rõ. Ngọc Hoa đứng từ xa trông tới, miệng lầm bầm:
- Đó không phải là đại thiếu gia Doản phủ - Doản Lâm Đình sao? - Bước chân Ngọc Hoa di chuyển trúng nhánh cậy khô khiến người trước mắt khinh động.

Lâm Đình quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng kèm theo âm vang trầm tĩnh pha lẫn chút tức giận: - Ai?
Lâm Đình thấy bóng người nữ nhi sau tán cây thì chỉ nheo mắt khó chịu rồi bỏ đi. Ngọc Hoa bị giọng nói giận dữ của Lâm Đình làm cho giật cả mình, nhất thời không phản ứng lại kịp để trả lời. Thấy Lâm Đình đã đi, Ngọc Hoa mới dám bước ra, ánh mắt lúc nãy làm cô ta suýt chút là đứng tim tại chỗ.
* * * * *
​Mất hết nửa ngày Băng Lam mới có thể tới được căn nhà mà Đông Đông đã chỉ cho nàng. Một căn nhà nằm trên một chỗ núi cao phía cuối thành, từ đó nàng có thể nhìn thấy hết cả Chiêu Dương thành. Căn nhà đã trở nên củ kĩ vì bao năm không có người quét dọn, phía trước nhà hoa cỏ mọc chắn ngang lối, trong đó có cả hoa Cẩm Chướng trắng - loài hoa mà cả nàng và mẹ nàng đều thích.
Băng Lam bắt tay vào dọn dẹp, sửa sang lại khoảng đất trước nhà, cố trồng thêm nhiều hơn những đoá Cẩm Chướng cho hương hoa ngào ngạt khắp căn nhà. Sau khi đã ổn định mọi thứ, nàng đặt bài vị mẫu thân lên tủ cao rồi đặt bó Cẩm Chướng bên cạnh bài vị mẫu thân.
- Mẫu thân, từ đây chúng ta sẽ ở đây, sẽ không cần chịu ai nói ra nói vào gì cả. Người an tâm, con sẽ sống tốt như người muốn. - Nàng lậy mẫu thân rồi bước đi.
Băng Lam bước tới cạnh cây Phong già cỗi sát vách núi cao rồi ngồi xuống. Nàng ngồi đó nhìn thành Chiêu Dương trong ánh tà chiều lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo lạ thường. Lòng nàng bỗng chốc lại nhói lên hình bóng người nàng yêu, đôi môi không kiềm được mà thốt ra hai từ " Thuần Khanh ". Một cơn gió thổi ngang làm lay động tán lá, những chiếc lá Phong rơi xào xạt xuống bên chân nàng như những vì sao dưới nhân gian đau khổ. Một giọt nước mắt rơi...
Đã hai ngày sau khi phụ thân Thuần Khanh bắt chàng lấy Lăng Ngọc Hoa - người mà chàng không hề yêu. Thuần Khanh không thể nghịch ý phụ mẫu nhưng lại cũng không thể lấy người mình không yêu. Thuần Khanh bắt đầu đắm chìm trong lạc tửu, chỉ biết uống và uống nhưng cho dù có uống bao nhiêu thì sau khi tỉnh dậy vẫn chỉ là cái cảm giác khốn cùng không tự do đó. Đường đường là một đấng nam nhi mà chỉ có thể giương mắt mặc người sắp đặt.
- Tiểu nhị, thêm rượu.
- Có ngay. - tiểu nhị bưng rượu tới đưa cho Thuần Khanh.
Chàng lại tiếp tục uống nhưng một bàn tay đưa tới giựt lấy bình rượu trong tay chàng đi.

- Con còn muốn uống tới bao giờ hả? - Doản lão gia quát mắng, đặt mạnh bình rượu xuống bàn khiến chiếc bàn rung lên một hồi, rượu trong bình cũng lắc lư rồi tràn ra ngoài ướt cả bàn.
Thuần Khanh không nhìn cha mình, chàng đứng dậy bước đi khiến Doản lão gia tức điên lên.
- Đưa thiếu gia về phủ. - Ông ra lệnh.
- Vâng thưa lão gia. - Hai tên tiểu tư bước tới tóm lấy cánh tay Thuần Khanh.
- Bỏ ta ra. - Chàng ra lệnh.
- Xin lỗi thiếu gia, đây là lệnh của lão gia. - Tiểu tư trả lời rồi đưa chàng về lại Doản phủ mặc cho chàng phản kháng đến mức nào.
Mặc cho Ngọc Hoa ngày ngày bám dính lấy chàng cười cười nói nói, Thuần Khanh vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào cho cô ả, dù Ngọc Hoa có Doản lão gia làm chỗ dựa thế nhưng vẫn không thể đổi lại được bất cứ một lời nói hay hành động gì thân thiết từ chàng. Lâm Đình đứng ngắm đàn cá dưới hồ rồi lại nhìn Thuần Khanh đứng bên cạnh, Lâm Đình không nén được mà buông tiếng thở dài.

- Băng Lam không còn trong Lăng gia nữa, muội ấy đã bị Lăng phu nhân và Lăng Ngọc Hoa đuổi ra khỏi Lăng gia. Không biết giờ đã ra sao rồi.
Nắm tay Thuần Khanh xiết chặt lại, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn.
- Lăng Ngọc Hoa, Lăng Ngọc Hoa, tất cả cũng chỉ vì Lăng Ngọc Hoa cả, chính vì cô ta giờ đệ phải như thế này.
Tại sao chứ? Tại sao tình cảm thực sự thì bị phụ mẫu ngăn cản thay vào đó là thứ hôn ước không hề có tình yêu thế này? Tại sao? Chàng cũng có quyền lựa chọn nhưng tại sao không có quyền yêu người mình yêu cơ chứ? Thuần Khanh bước đi trong sự giận dữ mà không hề nhìn Lâm Đình.
- Thuần Khanh, đệ định đi đâu?
- Không biết. Nhưng nếu còn ở lại đây thêm một khắc nào để nhìn sắc mặt phụ mẫu thì đệ không muốn. - Nói rồi chàng bước khỏi Doản phủ, cứ đi mà không biết bản thân sẽ dừng lại ở đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận