Chuyện là tôi đang ngồi ké dù che nắng của chị Vũ Đồng vừa ngắm trai đẹp vừa uống nước đậu xanh mà lúc sáng Lê Na đã chuẩn bị.
Đột nhiên chị Vũ Đồng hỏi tôi thích Ngô Dật Hiên sao? Tôi đầu tiên là kinh ngạc, chuyện này mà còn phải hỏi sao, cả trường quay ai mà không biết? Vậy nên tôi tất nhiên là sảng khoái thừa nhận rồi, chuyện thích Ngô Dật Hiên cũng không có gì đáng xấu hổ, thử hỏi trong đoàn phim này có mấy cô gái không thích anh ấy chứ? Không phải đến chị Vũ Đồng cũng ngày ngày cùng tôi ngắm anh ấy sao? Chị ấy nghe tôi trả lời xong lại hỏi: Vậy chị ngắm cậu ấy em không ngại chứ?A...!Chị Vũ Đồng hỏi đến vấn đề này thì tôi phải suy nghĩ một chút, tại sao chị ấy lại hỏi như vậy nhỉ? Mặt là của anh ấy, anh ấy không cấm thì mọi người cứ ngắm thôi, liên quan gì đến tôi mà tôi phải ngại chứ? Tôi nghĩ sao thì nói vậy, nhưng càng khó hiểu hơn là chị ấy cứ nhìn tôi rồi cười ha ha, nói tôi thật ngây thơ.
Trời à...!Ngây thơ cơ đấy, chị ấy nói tôi ngây thơ? Tôi là ai chứ, là người sống qua hai kiếp, cộng số tuổi của hai kiếp lại có khi chị ấy còn phải gọi tôi bằng cô ấy chứ, vậy là tôi liền trả lời chị ấy: Em ngây thơ? Chị nhìn em có chỗ nào giống một cô gái ngây thơ không?Thật ra khi tôi hỏi chị Vũ Đồng câu này thái độ có hơi hơi khó chịu một chút, dù sao cũng không có một người nào sống hơn bốn mươi tuổi lại thích bị cho là ngây thơ cả, tôi cảm thấy kiểu nói này gần giống như nói người ta ngu ngu ấy.
Nhưng không hiểu sao chị Vũ Đồng lại cứ như bị trùng tà, cười hoài không dứt, cười đến mức mặt tôi càng lúc càng đen chị ấy mới cố gắng ngừng cơn cười hỏi ngược lại rằng: Em nói em thích cậu ấy, mà không ghen sao?A...!Ghen? Lần này đến lượt tôi cười rồi.
Chị ấy là ảnh hậu mà không hiểu được điều này sao? Ngô Dật Hiên đẹp trai như vậy, sao tôi có thể một mình độc chiếm anh ấy được, phải chia sẻ cho người ta ngắm cùng chứ? Làm bạn gái của một đại minh tinh thì phải biết rộng lượng chị hiểu không?A...!Ngô Dật Hiên ở đối diện ...!Cứ thế mà sặc nước rồi? Vừa rồi tôi có nói gì kỳ lạ lắm sao? Tôi thật sự cảm thấy thật vô tội nha, mà và chị Vũ Đồng bên cạnh lại bắt đầu cơn cười mới rồi, thật khiến tôi vừa gấp vừa lo nha. Cô này...!Cô... Tôi tên Kiều Vi, nếu không ngại cứ gọi tôi là Vi Vi được rồi.Trời à...!Tôi nói mà, cuối cùng ngày này cũng đến, mặc dù người chủ động là tôi, nhưng đâu thể cứ mặt dày mà nhào vô người ta được đúng không? Tôi ôm cây đợi thỏ bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đợi được tới ngày Ngô Dật Hiên chủ động nói chuyện với tôi rồi, chuyện này đáng vui cỡ chừng nào chứ.
Tôi quyết định hôm nay sẽ mời tất cả mọi người trong trường quay này uống nước, muốn uống gì cũng được.
Nhưng mà...!Ngô Dật Hiên vừa nói gì ấy nhỉ? Lần sau tôi đừng nói như vậy nữa?- Nói như vậy là nói như thế nào?Nói thì phải nói rõ đầu đuôi chứ, mập mờ như vậy ai mà biết anh ấy muốn gì? Mà đã không rõ thì lần sau tôi lại nói sai thì làm thế nào?- Chị Vũ Đồng, chị không thấy em đang nói chuyện với Dật Hiên sao, chị đừng có cười nữa, ồn chết đi được.Thật sự là chị Vũ Đồng bị trúng tà rồi, cứ cười ngoặt nghẽo nãy giờ, thật sự khiến tôi không thể nghe rõ Ngô Dật Hiên bên kia nói gì, chỉ thấy tai anh ấy đỏ bất thường mà thôi.
Đến lúc này nếu tôi mà còn không biết anh ấy đang bị gì thì quả thật là bản thân quá ngốc rồi.
Tôi liền nhìn anh ấy, bày ra tư thế đẹp nhất, cười một cách đắc ý.- Chị Vũ Đồng, chị nói xem nếu anh ấy không có cảm giác với em thì sao tai lại đỏ thế kia chứ?- Đúng đúng, Vi Vi của chúng ta là xinh đẹp nhất ở đây, nếu cậu ấy mà không có cảm giác với em thì đúng là bất thường rồi.Chị Vũ Đồng vừa nói vừa cười, nhìn thì có vẻ rất thật lòng nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy lời chị ấy nói kỳ kỳ kiểu gì ấy nhỉ? Kiểu như còn có ý khác thì phải.
Nhưng tôi còn chưa có cơ hội suy nghĩ xem lời chị ấy có ý gì thì một giọng nói lạ hoắc từ phía trước vang lên làm tôi một lần nữa biết thế nào là cảm giác nằm không cũng trúng đạn.- Chị Vũ Đồng, chị cũng thật biết đùa, nhan sắc như vậy mà chị cũng gọi là đẹp? Đến xách dép cho em, em còn không muốn chứ đừng nói.
Loại người này mà cũng đòi làm bạn gái Dật Hiên? Đúng là mơ hão.Tôi ...!không lời nào để nói.Người này...!bị điên sao? Tôi đã chọc gì cô ta chứ? Nhan sắc của tôi thế nào mà không đáng để xách dép cho cô ta? Nhan sắc ba đồng của cô ta mà cũng dám so sánh với đẳng cấp quý tộc của tôi? Cô ta đã nói rõ ràng như vậy tôi mà còn không biết cô ta cũng muốn dòm ngó Dật Hiên nhà tôi thì đúng thật là quá ngốc đi.Nhưng mà, bệnh của tôi là làm biếng nói chuyện với người như thế này nha.
Thế là tôi cứ ngồi đó mở to mắt nhìn cô ta đứng đó ba hoa.
Người này không những đầu óc có bệnh mà gu thẩm mỹ cũng thật sự là dọa người.
Nhà giàu mới nổi sao, mang trên người nhiều vàng bạc như vậy không nặng à, trời nắng thế này, ánh sáng trên người cô ta làm mắt tôi mỏi quá.- Vi Vi, em sao vậy? Khóc sao?Thấy tôi đưa tay dụi mắt, chị Vũ Đồng quan tâm hỏi, chỉ là sao thái độ của chị ấy không khớp với lời quan tâm lắm, nhìn thế nào cũng giống như đang...!xem trò vui vậy? Tôi bây giờ cũng không quan tâm chị ấy lắm, đối thủ trước mặt không tuy lâm trận trực diện, nhưng bắn tỉa hai câu vẫn có thể đúng không? Tôi dùng vẻ mặt đau khổ mếu máo nói:- Không phải, ánh sáng kim loại làm mắt em khó chịu quá.Phụt...Tôi quay lại nhìn người đứng phía sau mình, thật may là anh ta đứng quay mặt về phía bên trái tôi, chứ không hả, thử nghĩ chút coi tôi không những sẽ là nạn nhân hứng hết bao nhiêu tinh túy anh ta vừa phun ra mà còn là trò cười cho cái người nhà giàu mới nổi kia mất.
Đây mà cũng được xem là đồng đội sao? Tôi trừng mắt nhìn anh ta hỏi:- Tôi nói có gì kỳ lạ sao?Tôi không muốn dùng thái độ này để nói chuyện đâu, nhưng quả thật là cứ nghĩ đến những gì anh ta vừa phun ra tôi không thể bình tĩnh nỗi.
Vậy mà anh ta lại rất có can đảm trả lời tôi nha:- Cô nói chuyện không có kỳ lạ, nhưng vừa rồi anh Dật Hiên nghe xong cũng bị sặc nước.A...!Tôi thật sự kinh ngạc rồi, còn có người dám lôi Dật Hiên ra để trả treo với tôi đấy.Nhưng mà trước tiên tôi thật sự muốn hỏi chị Vũ Đồng cười nhiều như vậy không mệt sao, cơ hàm không mỏi sao? Chị ấy mỗi ngày đều nói, ngồi cùng tôi thật vui vẻ, nhưng mà tôi thật sự không hiểu có cái gì vui mà mỗi ngày chị ấy đều cười nhiều như vậy? Tôi dùng ánh mắt đầy quyền lực của mình nhìn vị vừa trả treo với tôi, anh ấy cũng là trợ lý của chị Vũ Đồng, ngày thường cũng có nói chuyện qua, nên khi tôi dùng ánh mắt này nhìn anh ta, anh ta liền hiểu ý mà lui về sau hai bước, lấy hai tay che miệng mình.
Ha...Tôi nói nhỏ cho nghe anh ta là chúa trả treo đó, nhưng bị tôi trị mấy lần rồi, bây giờ chỉ cần tôi dùng ánh mắt này nhìn thôi là anh ta đã muốn chạy rồi.Tôi nhìn ngô Dật Hiên bên kia, xem thái độ anh ấy với vị nhà giàu mới nổi kia thế nào, tôi thật không quan tâm cô ta là ai, đến đây thì cũng là diễn viên thôi mà còn là loại diễn viên bỏ tiền mua vai chắc luôn.
Tôi chỉ muốn biết Dật Hiên nhà tôi có thái độ gì đặc biệt gì với cô ta không? Nếu có thì...Tôi đây có nên nghĩ đến chuyện rút lui có điều kiện không nhỉ? Không như vậy chắc buồn lắm? Hay là...!Xông lên cho cô ta...!Biến khỏi thành phố này luôn? Mà như vậy có phải hơi tàn nhẫn quá không? Haizz...!Thật khó quyết định quá đi.A ...!Thật may, Dật Hiên nhà tôi thế mà biết tôi đang khó xử nha, ít nhất lúc nãy anh ấy còn trả lời tôi đấy bây giờ thì sao? Anh ấy cứ thế mà làm mặt lạnh với cái vị nhà giàu mới nổi kia kìa.
Ha...!Ha...!Tôi quả thật đã buồn cười tới mức phải cười to như vậy đấy, thật thất thố nhưng mà tôi không kìm chế được thì biết làm sao.
Phải biết rằng Ngô Dật Hiên bình thường ít nói, nhưng anh ấy luôn tỏ ra thân thiện với người khác, cho dù là với người mặt dày như tôi, anh ấy cùng lắm chỉ làm lơ thôi, chứ cũng chưa từng tỏ thái độ như vậy nha.
Tôi hỏi chị Vũ Đồng có biết tại sao tôi lại muốn theo đuổi Ngô Dật Hiên không? Chị ấy liền nhướng mày nhìn tôi tỏ vẻ rất thích thú, tôi dùng ánh mắt đầy tự tin và bá đạo của mình nhìn Ngô Dật Hiên nói:- Nếu Dật Hiên là của em, em có thể rộng lượng để cho mọi người có thể ngắm anh ấy, nhưng với những kẻ mặt dày, thiếu lễ nghĩa mà muốn đến gần anh ấy em tuyệt đối không cho phép.
Muốn ngắm trai nhà em? Còn lâu.
Đó chính là sự kh.