Thực ra cảnh đầu tiên của giai đoạn này vốn là tôi ngồi trên xe mang theo tâm trạng háo hức hạnh phúc tiến vào thành phố lớn, nhưng vì buổi sáng làm lễ khởi quay ở đại học A nên thành ra cảnh đầu tiên khởi quay lại chính là cảnh nam chính và nữ chính gặp mặt nhau.
Khi Ngô Dật Hiên cười rạng rỡ nhìn tôi, tôi có cảm giác anh ấy chính là vầng thái dương trên bầu trời, chỉ cần nhìn anh ấy như vậy, tôi không cần phải cố gắng tạo ra tâm trạng để diễn mà bản thân hoàn toàn dùng cảm xúc chân thật nhất của mình để qua phân cảnh này.
Chỉ tội cho Tưởng Huy, cậu ấy cùng nữ chính lặn lội một quãng đường dài như vậy, cứ tưởng tương lai hạnh phúc, ai ngờ lúc này mới phát hiện hóa ra mình chính là một cái bóng đèn công suất lớn, mà cho dù là bóng đèn công suất lớn như vậy vẫn không thể mảy may để lọt vào mắt của hai người này một tia sáng nào.
Khi đạo diễn hô cắt, Tưởng Huy liền ôm mặt nói tôi muốn bỏ vai, thực sự không muốn diễn nữa, diễn xong vai này sẽ khiến cậu ấy bị ám ảnh không thể có người yêu làm mọi người cười ầm lên.Cảnh đầu tiên thuận lợi quay xong, đạo diễn gọi mọi người tập hợp lại có vài phóng viên đến phỏng vấn, vừa để giới thiệu vừa để tuyên truyền bước đầu cho bộ phim.
Ngô Dật Hiên từ phía sau đi đến bên cạnh tôi, khuôn mặt hơi lấm tấm mồ hôi, có lẽ do đi quá nhanh, tôi nhìn sắc mặt anh ấy có chút nghiêm túc không biết là có chuyện gì liền nghe anh ấy hỏi phỏng vấn như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến Trịnh gia không? Tôi nhìn anh ấy lắc đầu cười nói chỉ có chút chuyện này không làm khó anh trai độc miệng của mình được.
Trong lòng đột nhiên có cảm giác ngọt ngào, Ngô Dật Hiên có thể quan tâm đến điều nhỏ nhặt như vậy vì đó là tôi sao?Hôm nay thời tiết thật đẹp, nắng vàng nhẹ nhàng tung tăng nhảy theo cơn gió, cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi tốt đẹp như vậy, nhưng thật không nghĩ ra tại sao các tình tiết máu chó trên phim truyền hình cứ liên tục bủa vây lấy tôi vậy.
Đến khu vực chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong, phía trên có một dãy bàn dài được kê nối dài với nhau, khăn trải bàn đỏ chạm đất mang lại không khí vui mừng.
Phía dưới có khoảng năm sáu vị phóng viên gì đó tôi không chắc lắm vì đoàn đội phía sau khá nhiều.
Khi đến nơi mới phát hiện hóa ra cũng chỉ có ba vị mà trong đó còn có một nữ phóng viên.
Vị nữ phóng viên này từ cái nhìn đầu tiên đã giành cho tôi ánh mắt thiếu thiện cảm khiến tôi có cảm giác không thoải mái đến khi cô ấy đặt câu hỏi cho tôi rằng tôi dựa vào đâu mà có thể đoạt vai diễn này với ba vị minh tinh đang nổi thì không những tôi có chút bất ngờ mà mọi người ở đây đều kinh ngạc.
Không phải nói là phỏng vấn tuyên tuyền bước đầu sao? Phỏng vấn tuyên truyền có thể có loại câu hỏi sắc bén đến mức làm người ta có cảm giác cô ta là đang đi hỏi tội như thế này sao? Ngô Dật Hiên ngồi ngay bên cạnh, anh ấy vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt dưới bàn của tôi sau đó mỉm cười lịch sự nhìn vị nữ phóng viên trả lời:- Tôi nghĩ câu hỏi này không hợp tình huống lắm, vả lại lý do tại sao lại chọn Kiều Vi cũng đã được giải thích trước đó rồi.Tôi cúi đầu nhìn bàn tay to đang bao bọc bàn tay nhỏ của mình, đây là Ngô Dật Hiên đang bảo vệ tôi sao? Anh ấy sợ tôi không vui? Thật ra tôi cũng không có cảm giác khó chịu gì lớn lắm, vì bản thân mình thực sự tham gia casting cạnh tranh công bằng, cũng không phải bỏ tiền mua vai nha.
Tuy nhiên, thói đời lại lắm thị phi, một bạch phú mỹ như tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện dùng tiền để giải quyết vấn đề nhưng những người khác lại không như vậy.
Lúc nãy Lê Na có nói với tôi, người trong lúc xếp hàng cạnh khóe tôi chính là bạn thân trong giới của một minh tinh cùng tôi casting vai này.
Khi Ngô Dật Hiên vừa thay tôi trả lời câu hỏi vủa vị nữ phóng viên này xong, cô ta liền lập tức nói chen vào:- Đúng rồi, nữ chính của chúng tôi xinh đẹp như vậy còn có thể vì lý do gì chứ?Vị nữ phóng viên nghe cô ta nói xong liền bày ra khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên ồ lên một tiếng, không khí bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, lúc này tôi mà còn không hiểu cô ta ồ như vậy là có ý gì thì không nói EQ thấp mà IQ của tôi cũng hoàn toàn không có rồi.
Vị nữ phóng viên này không phải cùng bạn diễn kia của tôi là một giuộc sao? Cái gọi là trong ứng ngoài hợp chính là như vậy? Nghĩ rằng tôi là diễn viên mới vào nghề dễ bắt nạt? Ầy nghĩ lại một chút nếu là tôi của lúc trước cũng có khi sẽ im lặng không thèm chấp với bọn họ.
Nhưng không ai biết từ sau khi chính tay chôn bản thân mình, tôi đã thay đổi rồi.
Kiếp trước tôi là một đứa trẻ mồ côi bị đám bạn cùng trang lứa trêu ghẹo là con không cha, khi lớn lên lại dây phải thiếu gia nhà giàu, bị người đời kinh bỉ gán cho cái mác đeo bám đại gia.
Mặc cho bọn họ nói gì tôi vẫn âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng, vì tính cách mềm yếu sao? Còn không phải vì bản thân thực sự không thể làm khác à.
Đến khi tự tay chôn chính mình, tôi đã hỏi tại sao mỗi kiếp mỗi kiếp tôi đều sống thê thảm như vậy? Đến kiếp này, có thể nói tôi đã ở vị trí trên kẻ khác rồi vậy tại sao vẫn cứ âm thầm nhìn người khác khi dễ mình như vậy? Là sự nhẫn nhịn đã ăn sâu vào máu rồi sao? Cho dù có là vậy thì chính dây phút chết lặng bốc từng nắm đất lấp thi thể mình, Trịnh Kiều Vi thực sự thay đổi rồi.
Vậy nên khi tôi nhìn thấy biểu hiện của vị phóng viên này tôi đã làm một việc kiến Lê Na và Ngô Dật Hiên hoàn toàn chấn động.
Tôi lạnh lùng nhìn đạo diễn nói:- Đoàn phim chúng ta thiếu kinh phí đến mức phải mời loại phóng viên này sao?Tôi không biết bây giờ vẻ mặt của tôi trông như thế nào, nhưng vẻ mặt của vị phóng viên kia lại đang sượng lại rõ ràng.
Tôi cao ngạo nhìn lại bạn diễn của mình hỏi:- Tôi đẹp như vậy cô có ý kiến sao? Nếu cô cảm thấy không phục có thể về nhà hỏi bố mẹ mình tại sao? Không nên ở đây gây chuyện thị phi với tôi mới đúng.Tôi lại nhếch môi nhìn vẻ mặt cô ta tái nhợt, cười nhạo báng nói:- Nếu hai vị đã tò mò không biết tại sao tôi có thể nhận được vai diễn này không phải là nên đi hỏi đạo diễn và biên kịch sao? Tôi cũng chỉ là người tham gia casting, làm sao biết tại sao bọn họ lại chọn tôi chứ?Vị phóng viên này tuổi nghề cũng không ít, sau một hồi thay đổi sắc mặt cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ta dùng thái độ tự tin nhìn lại tôi hỏi:- Cô Vi Vi dùng thái độ này nói chuyện với tôi, không sợ tôi sẽ viết bài bất lợi cho cô sao? Ở đây còn có hai vị phóng viên của tòa soạn khác nữa, cô không nghĩ thái độ của cô sẽ gây bất lợi cho đoàn phim sao?Cô ta vừa nói vừa đưa tay vươn về phía sau tôi, tôi quay đầu nhìn theo cánh tay cô ta, thành công nhìn thấy những khuôn mặt lo lắng và bất bình như thể bọn họ sắp bị tôi liên lụy tính mạng đến nơi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm, bọn họ chỉ là nhân viên đoàn phim, lo lắng cho công việc của mình cũng không có gì lạ, hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được.
Tôi nhìn thẻ nhân viên trên ngực cô ta, nhẹ nhàng mỉm cười đọc lên:- Lâm Vũ Phượng, phóng viên tòa soạn Today.Tôi đọc xong cũng thành công nhìn thấy khuôn mặt tự hào của cô ta, từ lúc đến đây dính vào phốt của tên tra nam họ Vũ kia tôi liền không thích cái chữ Vũ này, có chút không cười nổi nữa liền nhướng mày hỏi lại:- Cô Vũ Phượng này, cô nghĩ đắc tội tôi xong, cô vẫn có thể an ổn ở Today công tác? Lại nói đắc tội tôi xong cô còn có thể ở thành phố này mà an ổn sống qua ngày sao?Lâm Vũ Phượng nghe tôi ngông cuồng như vậy, cô ta cũng không tự chủ lại cười thành tiếng, chính là kiểu cười nhạo báng, nhạo báng tôi như một người si nói mộng.
Phải nói ngoài Tô Tranh thì Lê Na chính là một em gái hiểu tôi đến không thể yêu cầu cao hơn nữa cô ấy có kinh ngạc như thế nào thì lúc này vẫn nhanh nhẹn đưa điện thoại đã kết nối đến tổng biên tập của Today, tôi nhìn cô ấy hài lòng cười, sau đó nhận điện thoại từ tay cô ấy nói với đầu dây bên kia:- A lô, là anh Lâm tổng biên tập của Today đúng không?Đầu dây bên kia hình như có chút bực bội khi tiếp cuộc gọi này, giọng anh ta đầy hằng học nói như chất vấn :- Cô là ai? Có chuyện gì không?Tôi thật sự có chút muốn cười thành tiếng rồi, đây là phong cách chung của Today? Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với anh ta:- Tôi là Trịnh Kiều Vi của Trịnh gia, có thể nói chuyện với anh chứ?Tôi không biết người ở đầu dây bên kia chuyển biến tâm trạng như thế nào, chỉ nghe được tiếng anh ta hít sâu một hơi sau đó là tiếng cười gượng gạo và cuối cùng anh ta hỏi tôi:- Không biết hôm nay cô Kiều Vi gọi cho tôi có việc gì không?Tôi nhìn người trước mặt mình, lạnh nhạt nói:- Vừa rồi có phóng viên của Today tên là Lâm Vũ Phượng khiến tôi rất không vui.Tôi nói tới đây, im lặng chờ anh ta tiếp lời, đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây sau đó anh ta nói với tôi:- Vậy ý của cô Kiều Vi là...Anh ta kéo dài chữ “là” cuối cùng chờ tôi nói tiếp, nhưng tôi bắt đầu không có kiên nhẫn nói chuyện với bọn họ rồi, chơi trò mèo vớn chuột với tôi?.