Đang mê mẩn và phiêu lưu với trí tưởng tượng trời phú . Thì :
“Cốc” , một quả táo xanh từ đâu rơi trúng đầu cô bé . Và nghe troang thóng tiếng ai đang cố nín cười. Khuôn mặt cô đang ngơ như con nai tơ , chả hiểu gì. Nhưng bây giờ đã có câu trả lời đại khái .
“ Ha ha ha, ha ha…em …em thật hài hước đó .” – Chàng trai không nhịn nổi, cười lớn , chỉ tay vào mặt cô mà nói.
Nguyệt Kiến bất giác đỏ mặt , cúi đầu nhìn xuống mặt đất , tiếng cười càng lớn thì cô cúi càng thấp , khi cô sắp hôn đất mẹ thì tiếng cười chợt ngưng bặt .
Dù vẫn đang rất xấu hổ nhưng vì trí tò mò nên cô vẫn bất chấp ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảyra nhưng anh chàng đẹp trai đó đã mất tích không để lại dấu vết . Dụi dụi mắt nhưng vẫn không thấy bóng dáng đó đâu . Cô bật dậy , đi nhặt lại rổ táo và đôi hài , cô vẫn không nghĩ rằng đây là mơ nhưng vẫn tự thôi miên mình “ Nếu là mơ thì may quá , đỡ xấu hổ ” và nở nụ cười thật tươi sau đó dảo bộ về nhà mà không hề biết rằng chàng trai đó vẫn ở đây , nép sau một gốc cây táo lớn .
“Phịch” , tựa lưng vào gốc cây và duỗi một chân ra, đầu nhìn lên bầu trời cao trong xanh . Nhớ lại những hình ảnh lúc nãy , chàng trai đó bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi vẫn đang nở nụ cười .
( Đối thoại 2 giữa nhân vật và tác giả . ----> Tên : Độc ác
Tác giả : Ôi , thật dễ thương !
Vũ Phong : Ngươi còn quay lại ?
Tác giả : Hì, dù gì ngươi vẫn là con trai ta mà!*Cười gian xảo *
Vũ Phong: Ngươi chết đi . * Pinh * - Tác giả bay xa 10m và “ bí bo … bí bo … hú …hú”
Tác giả :Ngươi...ngươi…khụ…thật độc ác khụ…
Vũ Phong : Chưa độc ác bằng các soái của ngươi !
Tác giả : Sặc * Hộc máu *
Y tá : Mau , mau lên đến bệnh viện gấp bệnh nhân xỉu rồi “tò te…tò te…e…e…e” )