Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Kim Taehyung nhìn xưởng chứa đồ tối tăm, sống lưng vẫn thẳng táp, trên gương mặt không biểu lộ một chút căng thẳng hay sợ sệt, một đường cứ như vậy bước vào sảnh lớn.

Người phụ nữ ngồi trên bàn, xung quanh là một đám băm trợn không ngừng hằn học nhìn về phía hắn.

- "Đến rồi à?"

Kim Sahah đứng dậy, eo nhỏ mông cong thướt tha tiến đến chỗ hắn, Kim Taehyung không che dấu ghét bỏ trong đáy mắt, nhưng cũng không bộc lộ nó ra rõ ràng.

Đây là người mà hắn vài năm trước đã tưởng niệm đến điên cuồng.

Giờ nhìn lại, chẳng khác gì một đống phân trâu muốn làm hoa cẩm chướng.

- "Muốn làm gì thì làm đi!"

Cảm giác như ánh nhìn đặt trên gương mặt ả, Kim Taehyung thật sự sẽ thấy hối hận vì trước đó vì sao lại yêu một thứ kinh tởm đến nhường này.

Cho dù ả đàn bà này trước đó vì hận thù mờ mắt, nhưng hắn cũng đã nhân từ không truy cứu quá sâu, giờ được người chống lưng, không ngại mà muốn hắn thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà.

- "Chưa dễ thế đâu, đầu tiên chúng ta cứ ngồi xuống đã sau đó..."

Kim Taehyung không để ả nói hết, một đường đi thẳng kéo ghế ngồi xuống.

- ".........trên bàn giấy bút đã có sẵn, nếu anh muốn Jungkook bình-!"

"Xoẹt, xoẹt" hai tiếng, trên mặt giấy đã yên vị chữ ký của hắn mà chẳng cần tốn thêm nhiều lời.

- "............."

Kim Sahah cũng không nghĩ hắn sẽ chấp thuận đơn giản như vậy, câu từ đã chuẩn bị sẵn trong cổ họng bỗng dưng bị nén lại không thể phát tiết.

Đến cuối cùng trở thành âm vực, cũng không có dịp để thốt ra.

Kim Taehyung một ánh nhìn cũng lười cho ả, nhàn nhạt hỏi:

- "Được chưa?"

Với thái độ bình thản như vậy, Kim Sahah tức đến nghẹn người, nhưng lại ngại bộ mặt của bản thân, ả nhếch mắt với một đàn em bặm trợn, hiểu ý, gã liền tiến tới, đặt một vật màu đen vào tay ả.

- "Còn một việc nữa"

Nói rồi cầm vật đó chĩa về phía hắn.

Trong bàn tay trắng nõn là một khẩu súng lục, Kim Taehyung vươn tay cầm lấy, ánh mắt hếch lên.

- "Ý gì?"

- "Chĩa vào đầu giật cò 6 lần, vui vẻ thôi, nếu cậu chết, Jeon gia tôi sẽ trả lại nguyên vẹn cho Jeon Jungkook"

Kim Sahah khoanh tay trước ngực từ tốn giải thích, gương mặt vì trào phúng nhăn nhó vặn vẹo không thể lường, ả muốn thấy bộ dáng hèn hạ của Kim Taehyung, muốn nhìn thấy hắn quỳ xuống chân mình cầu xin tha chết, phải để hắn khóc lóc quy phục, ả mới cảm thấy vừa lòng.

Nhưng khác với dự đoán của ả, tiếng súng cứ vậy kêu liên tiếng "cạch, cạch" sáu lần trong tích tắc.

Kim Taehyung cau mày nhìn khẩu súng, sau đó quăng nó trả lại cho ả, thể như việc đó đúng nghĩ như một "trò đùa".

- "Lắp đạn vào đi"

- "....................."

Không có sợ hãi, cũng không có do dự.

Kim Sahah bị hắn làm cho điếng người.

Trước nay ả vẫn luôn tin tưởng, cái chết là thứ mà ai cũng sợ hãi.

Khi tính mạng của mình nằm trong tay kẻ khác, bất chi bất giác cũng phải khuất phục cũng là lẽ thường tình.

Nhưng kẻ trước mặt lại như chẳng vì điều đó mà rung động.

Ánh mắt hắn từ khi bước vào vẫn luôn thanh tĩnh bình thản đến như vậy, cho dù là một giao động khi hắn nhìn thấy khẩu súng, cũng chỉ là trong một khoảnh khắc rồi chìm xuống biển sâu.

- "Tại sao....."

Kim Taehyung nhìn ả run rẩy kịch liệt, im lặng không nói.

Với kẻ điên, không thể lý luận.

- "Tại sao cứ bình thản như thế!! Rốt cuộc yêu cậu ta thế sao!"

Yêu ấy à....

- "Phải"

Hắn yêu Jungkook.

Yêu đến trường cửu địa lập vạn thiên si mềm.

Kim Sahah bị lời lẽ kiên định đó câm nín, hai mắt ả trợn tròn nhìn hắn, cổ họng cứng nhắc.

Chung quy là.

Không cam lòng!

Phải! Ả không cam lòng.

Cuộc đời ả đắng cay nào mà chưa nếm trải, hận ý đau thương nhục nhã dơ bẩn.

Có cái nào mà ả chưa ăn no nếm đủ đâu.

Nòng súng chĩa thẳng về phía hắn.

Trong đáy mắt căng thắt chỉ còn ác ý ùn ùn kéo đến như thuỷ triều.

Bỗng lúc đó, một giọng nói khác xen vào, hô lên một tiếng:

- "Dừng tay"

Kim Taehyung mơ to mắt, quay lại nhìn người đứng bên tầng hai của nhà kho, bàn tay già nua nhăn nheo theo năm tháng, vết chân chim đã đôn đỏ cả gương mặt phúc hậu năm xưa.

Kí ức về người phụ nữ nhu nhược hay vì Jungkook mà gồng mình, lúc này cùng với ánh mắt sắc bén tĩnh mịch chồng chất lên nhau.

- "Dì Lee?"

Hắn ít gặp bà, cho nên không nhiều ấn tượng, ngày Jeon gia bị huỷ, Jeon Jungkook mất tích, hắn đương nhiên không thể nhớ rõ.

Ở Jeon gia, còn có một vị quản gia nhu hoà lễ độ.

- "Kim Taehyung, lâu rồi không gặp"

Ánh mắt đen láy của hắn khẽ động, rồi rất nhanh lại trở về u tối, dì Lee từ trên tầng chậm dãi đi xuống, đằng sau bà là vài ba người mặc âu phục xanh đen, đó là loại trang phục của đám tuỳ tùng Jeon lão.

Nom một tàn cục lặng lẽ như sương sớm chóng tàn.

- "Bà muốn gì?"

Kim Sahah bị ngăn lại, không mấy hài lòng, ngược lại mặc kệ cô ta có ra sao, dì Lee đứng lên trước mặt hắn, không mặn không nhạt trả lời:

- "Chúng ta lấy đơn, không lấy mạng!"

Ác ý trong tròng mắt bỗng loé lên vài tia sáng, Kim Sahah cười khanh khách nhìn bà.

- "Dì à, đằng nào sau khi Kim thị sụp đổ, hắn cũng chết, không bằng tiễn hắn từ đây, nhanh gọn hơn không?"

Trả lời ả, là một tiếng "chát" nặng trĩu.

Kim Sahah ngỡ ngàng ôm mặt, quay đầu lại nhìn người đàn bà nọ, như không tin vào những gì vừa xảy ra.

- "Bà dám đánh tôi?"

- "Đừng quá phận!" __Người phụ nữ nhu hoà từng thấy, giờ phút này đứng thẳng ưỡn ngực, đáy mắt bà toả ra hàn khí, mắng một tiếng.

- "Hahaha!"

Bờ vai ả run lên kịch liệt, bỗng chốc ả ngẩng đầu dậy, nhìn xuyên qua vai bà, ra hiệu cho đám bặm trợn phía sau.

- "Bắt chúng lại!"

Đám người không nói tiếng nào liền ầm ầm lao lên, Kim Taehyung cùng dì Lee với tàn cục lác đác cũng không đủ để chống trả, chẳng bao lâu bị trói chặt nhốt vào trong kho.

Kim Sahah chống tay từ trên nhìn xuống, trong mắt đầy vẻ căm hận.

- "Còn không nhìn xem giờ ai là ngừoi nắm lợi thế, ngu xuẩn!"

Dì Lee trong mắt không giao động, kì thực bà cũng chưa từng tính đến ả đàn bà đó khi đặt được sẽ trở mặt.

"Không thể tin"

Ba chữ đâm sâu vào tim phổi, còn Jungkook, còn Jungkook sẽ gặp nguy hiểm.

Bờ vai già nua bỗng nhiên kinh sợ.

Động thái tuy nhỏ nhưng không lọt khỏi tầm mắt của ả, Kim Sahah trào phúng cười khanh khanh.

- "Bà yên tâm, tôi sẽ không giết Jungkook, chung quy cũng cần lời của cậu ta làm chứng trước toà, mới có thể túm gọn được Kim thị chứ"

Đến cuối có phần mĩ mãn, kéo dài giọng.

- "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho bạn thân của mình"

Hai lòng đồng thời lạnh lẽo, sống lưng Kim Taehyung từ trước đến nay vẫn thẳng tắp, trong một thoáng lại sợ cong người.

Hắn không dám nghĩ, cho dù hắn đã phân phó.

Kim Sahah dí khẩu súng vào trán hắn, đáy mắt là tia hung tàn, nhớ đến cái chết của cha mẹ, mạch máu trên gân tay cũng hằn lên.

Một khi ả đã không thể hạnh phúc, thì người khác cũng đừng mong có thể!

Đáy mắt ả trào phúng, nhếch mép bật cười.

- "Jungkook sẽ gặp cậu sớm thôi, em họ ạ"

Cạch!

Rầm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui