Ngay lập tức bốn phía vang lên tiếng súng đạn nổ rán rát, bàn tay cầm súng của ả thoáng khựng lại, Kim Taehyung còn không kịp tìm hiểu, đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay ả, quất bay khẩu súng đi.
- "Mày!!"
Kim Sahah hai mắt long lên sòng sọc, nhưng giữa bụi đạn bay trắng xoá, ả không cách nào phát tiết, chỉ có thể lùi về.
- "Theo con!"__Hắn nhanh nhẹn túm theo dì Lee, chạy đến một góc thùng sắt chắn đạn.
- "Con ả đó! Dám lừa ta! Nó thực sự dám lừa ta!"
Một người đàn bà ôn hoà như vậy, ở giữa mặt trận cát bụi mưa máu, lại không nén nổi bực mình đá vào thành thùng, tức đến độ tim gan phổi phèo đều như muốn tràn ra ngoài.
Kim Taehyung trái lại gấp rút hơn trước, hắn bám lấy vai bà, lắc mạnh.
- "Trước mắt phải nghĩ cách ra khỏi đây trước, Jungkook đang ở chỗ nào! Dì nhốt em ấy ở chỗ nào!"
Lần đầu tiên đôi mắt già nua đối diện với hắn lại áy náy vô cùng, bà nhắm mắt.
- "Là gác mái! Trên gác mái"
Tiếng xả súng giữa hai bên như thức tỉnh hắn khung cảnh ba năm trước, Kim Taehyung cầm lấy khẩu súng bên người một tên mặc âu phục đã chết, chĩa về phía trước bắn.
Trong xưởng đồ vang lên ầm ầm đoàng đoàng không ngớt, mưa bay đạn lạc lẫn cả mùi máu nồng nặc trong không khí.
- "Kim tổng!"
Một bóng đen xuyên qua mưa đạn bay đến chỗ hắn, gương mặt tinh anh, mày kiểm rậm rạp, trên người mặc bộ đồ chống đạn, tay cầm M79, khí thế gọi một tiếng.
- "Trần Minh? Cậu? Sao cậu lại ở đây?"
- "Tôi không ở đây thì anh về chầu tiên tổ rồi!"
Kim Taehyung có chút ngỡ ngàng, không nghĩ Phác Xán Liệt thế mà lại chịu cứu hắn.
- "Phác Xán Liệt biết chuyện này chứ??"
Trần Minh nghiêng đầu, chuẩn xác nhắm vào giữa trán tên đang nấp ở cửa, "đoàng" một tiếng, không cảm xúc trả lời.
- "Chứ anh nghĩ ai rảnh đi cứu anh? Đừng có nhiều lời! Đi ra khỏi đây đi!"
Sực nhớ đến người nọ, Kim Taehyung giữa đám đông hỗn loạn truy tìm ả đàn bà kia, giữa lúc này, ả đang được che chắn bởi hai gã vệ sĩ cao lớn, cầm lấy xấp tài liệu lùi về sau.
Ả lùi về cửa thoát hiểm, Kim Taehyung cầm theo khẩu súng, giao dì Lee cho y, rồi đuổi theo.
- "Đến thị trấn N! Ngay lập tức!"
Gã lái xe gật đầu, tay gạt cần lái lao đi, Kim Taehyung đuổi ra đến ngoài, chỉ còn thấy một mảng khói bụi, hắn không dám chậm trễ, chạy đến xe ô tô của mình phóng đi, trên đường không ngừng bấm điện thoại gọi cho Lulu, điện thoại đổ chuông, nhưng không có ai bắt máy.
Không được! Không thể được!
Tốt nhất hai người hãy rời khỏi đó, càng nhanh càng tốt!
Tâm trí hắn rối như tơ vò, trong khoảnh khắc này giống như một khối đá nặng trĩu đè lên trái tim hắn, người hắn yêu, đang gặp nguy hiểm, hắn phải làm gì đó!
Hắn nhất định phải làm gì đó!
Lulu bất giác lạnh sống lưng, cô nhìn lên nền trời xanh biếc, đáy mắt khẽ động, lại nhìn đến cửa nhà đóng im lìm, quay lại gật đầu với hai người đàn ông khác, cả hai liền tiến tới, dùng kéo cắt thép bẻ gãy khoá.
Lulu thò mặt vào trong, căn nhà im lìm không có người, cô thử gọi một tiếng.
- "Jungkook?"
Không ai đáp, Lulu quay lại nhìn hai người đàn ông, ra hiệu cho họ ở ngoài, còn cô một mình đi tới, gian nhà không lấy làm rộng lớn, Lulu đi vào phòng khách, cửa ngoài sân đóng chặt im lìm, nên mang đến cảm giác có phần ngột ngạt.
- "Jungkook? Cậu ở đâu? Tôi đến đón cậu này"
Cô lại lên tiếng một lần nữa.
Đáp lại là tiếng động phát ra trên đỉnh đầu, Park Lulu bất giác ngẩng đầu lên nhìn, gian nhà này thế mà không phải có một tầng, đi vào sâu thêm một chút, ở cuối góc nhà, có một hành lang dẫn lên, bên trên là một hành lang nhỏ, tiếng động phát ra từ cửa.
Khi đứng xa không thể nghe rõ tiếng nói, lại gần một chút, có thể nghe được tiếng vọng lại từ mặt bên kia.
- "Lulu? Là cô phải không!!!"
- "Jungkook!! Cậu ở trong này sao?"
Lulu chạy đến bên cửa, cô vặn tay nắm, ẩn cửa mấy lần, nhưng nó không hề nhúc nhích.
Cảm thấy thật sự không thể làm gì, cô mới nhớ tới thợ phá khoá mình dẫn tới.
- "Cậu đợi tôi, tôi dẫn người lên phá khoá"
- "Đợi đ-!"
Nói rồi không đợi cậu nói hết, đã chạy đi, Lulu nhanh chóng chạy xuống tầng, muốn lên tiếng gọi người, nhưng chưa chạy đến nơi, khung cảnh trước mắt đã làm cô sững sờ.
Hai người phá khoá nằm bất động trên đất, máu từ người bọn họ chảy ra văng cả lên nền gỗ trong nhà, năm sáu tên bặm trợn to cao hằm hằm nhìn về phía cô, ở giữa, là một ả đàn bà nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, nhưng nụ cười không mấy thân thiện.
Đại não cô vang lên từng hồi cảnh báo, một cảm giác nôn nao khiến chân tay mơ hồ run rẩy.
- "Ô? Vẫn còn một con chuột à"
Người trước mắt muôn hình vạn trạng, Lulu nhớ ả, đó là người phụ nữ đã đến tìm Kim Taehyung trước khi cổ phiếu bị mất 30%, là ả đàn bà đem Jeon Jungkook ra chèn ép hắn.
- "Con chuột này rất quen mắt...."
Kim Sahah chống cằm, à một tiếng.
- "Là thư kí tận tâm của Kim tổng"
Ả đến trước mắt cô, ánh mắt trợn lớn, sắc mặt méo mó, cười đến tít mắt.
- "Lâu rồi không gặp nha"
Lulu nắm chặt nắm tay, không lên tiếng cũng không động đậy, cô cắn răng, trong đầu là một đống hỗn loạn, Jeon Jungkook còn ở trên đó, cô không dám làm càn.
- "Lên nhà, túm thằng chó đẻ kia xuống đây"
Kim Sahah vẩy tay, hai tên trong đám lâu la của ả ngay lập tức lao đến, đáy mắt cô căng lại, Lulu tiến đến túm lấy gã.
- "Không được! Các người không thể mang cậu ấy đi!!"
- "Con mẹ mày! Cút ra!"
Gã to lớn vòng tay đẩy cô, Lulu ngã về phía sau, lưng đập vào tường, đau đến xương sọ đều như muốn nứt ra.
Rầm! Rồi lại rầm!
- "Các người là ai! Bỏ tôi ra!"
Jeon Jungkook bị hai người hai bên kẹp chặt, cậu bị không dám giằng co, sợ vạn nhất cử nhất động của bản thân sẽ làm kích động chúng, cậu không muốn bé con trong bụng bị thương.
- "Jungkook!"
Lulu nhìn thấy cậu muốn chạy đến, nhưng không để cô được như ý, Kim Sahah từ đằng sau nắm lấy đuôi tóc cô, giật ngược ném về sau, Lulu cứ vậy ngã xuống đất, bị một tên khác giữ lại.
- "Đừng có làm cô ấy bị thương!!"
Jungkook hét lên, ánh mắt nhìn ả đàn bà kia cay nghiệt không thể tả, Kim Sahah đối diện thẳng với gương mặt của cậu, trong một khoảnh khắc, ả chỉ muốn rút súng, rồi một viên, kết thúc tất cả những thứ khốn nạn này.
- "Hiện tại tao sẽ không làm gì mày, nhưng tao khuyên mày biết điều"
Nói rồi đánh mắt ra hiệu cho hai người đằng sau, chúng hiểu ý, liền kéo theo Jungkook ra cửa, Park Lulu vùng vẫy muốn thoát.
- "Jungkook! Đừng theo ả!! Jungkook!"
Cô không thể!
Cô không thể để chúng mang cậu đi được!
Cô dùng tất cả mọi thứ để thoát ra, tên đàn ông giữ lại bị móng tay cào trúng, máu điên trong người hắn lên cao, một đường quẳng cô đi, Kim Sahah nhướng mắt nhìn, cười dài một tiếng.
- "Xử lý đi"
Rồi quay lưng.
Gã đàn ông phi một tiếng, rút khẩu súng trong túi áo, chĩa về phía cô, đáy mắt đen lần đầu tiên đối mặt cùng một thứ xa lạ.
Nụ cười ngượng ngùng của gã đàn ông cô vẫn hay mắng là khô khan lướt qua như tàn nắng cuối ngày.
Điều cô kịp nghĩ trong khoảnh khắc ấy.
Không phải sợ hãi.
Không phải kinh ngạc.
Mà là đau lòng...
Đoàng!
- "LULU!!!!"
Tiếng gào thét của Jungkook văng vẳng bên tai, cô nghe thấy cậu thảm thiết gọi mình, nhưng không thể trả lời.
Mọi thứ ồn ào, rè rè như tivi nhiễu sóng, rồi bỗng nhiên ngắt quãng, im bật.
Không gian tĩnh lặng như tờ.
Vào giây phút ấy.
Nước như ngừng chảy.
Đá như ngừng mòn.
Không có âm thanh.
Không có ấm áp.
Một đoạn kí ức mong manh như sương đọng trên lá.
À....
Cô đã hứa với Trần Minh.
Nhất định năm mới sẽ đi xem pháo hoa ở cầu Rồng......