Bờ vai hắn run rẩy, toà chánh án nhìn hắn nửa sống nửa chết, chịu không nổi mà hướng về phía cậu, nói.
- "Cậu có chứng cứ gì không? Nếu có, chúng tôi sẽ bổ sung"
Jungkook ngay lập tức trả lời.
- "Tôi không có"
- "Vậy tại sao?"
Cả hội trường ngay tức khắc im lặng, Kim Sahah nheo mắt, đâu đó trong ả có thể cảm nhận được điều gì đó không đúng từ cậu ta.
Và chứng minh cho điều đó, cánh cửa gỗ đột nhiên bị bật mở, một thân người mặc áo vét gương mặt non trẻ, mái tóc xanh không hề quy củ, mỉm cười bước vào.
Jeon Jungkook thẳng lưng, liếc nhìn toà chánh án, không nhanh không chậm, nhắc lại:
- "Không có bằng chứng"
Sau đó nhìn hắn, khoé miệng hơi mỉm cười.
- "Bởi vì hắn không làm"
Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn cậu, đáy mắt hắn run rẩy, mở lớn, toà thành một giây trước buông bỏ, bỗng như có một chân chống đỡ đần mà vựng dậy.
Hắn như không tin vào những gì mình nghe.
Kim Sahah cũng bất ngờ trước tình huống thế này, ả bắt đầu lúng túng, không ngờ, Min Yoongi đi đến chỗ của cậu, đưa cho tờ giấy cho lão thẩm phán, chàng trai trẻ hai mươi tư tuổi chỉ thích nằm lăn ăn nhờ ở đậu, giờ phút này đĩnh đạc rõ ràng đến không tưởng.
- "Mời các vị xem qua những bằng chứng này, Kim thị đã mua cổ phần của Phác thị dưới cái tên Phác Xán Liệt là hoàn toàn có thật, việc biển thủ 30% cổ phiếu này là do bị uy hiếp, bằng chứng ảnh và lời khai của thư kí còn ở đây, việc chiếm đoạt tài sản là vô căn cứ, bởi vì nhà đất và thậm trí là cả tập đoàn Jeon thị quản lý đều đứng dưới tên Jeon Jungkook"
Cậu gật đầu, cầm lấy tờ giấy giơ lên, ánh mắt liếc qua gương mặt tái mép của Kim Sahah, nối tiếp lời Min Yoongi.
- "Việc chiếm đoạt này là vô căn cứ, Kim Taehyung và tôi là vợ chồng hợp pháp, không hề có phân chia tài sản, cũng chưa từng ly hôn, trước đây tôi xảy ra tai nạn, không có giấy chứng tử, đồng nghĩa số tài sản kia tạm thời thuộc về hắn"
Từng chút một, dòng nước ấm nóng chảy ra con tim héo mòn, mang nỗi đau hắn cất trong tâm khảm như được dịu dàng vỗ về.
Người ấy đứng ở đó, tựa như mầm cây từ khe nứt vỡ vụn, bỗng hắn ngửi được mùi gió xuân phật phồng trong buồng phổi.
Người con trai với đôi mắt nâu trong veo vẫn luôn đứng ở đó, với thân ảnh cùng hắn nói cười mười năm về trước như hoà làm một.
Mỗi lần cùng hắn chịu phạt vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi.
Cậu biết....cậu biết, những điều hắn đã làm.
Kim Taehyung gồng mình, cắn chặt môi.
Cố gắng ngăn cho bản thân không sụp đổ.
- "Chuyện này...."
Toà thẩm phán nhìn những chứng cứ đầy đủ được in trên giấy trắng mực đen, rồi lại nhìn về phía vị chánh toà án, sắc mặt lão với tờ giấy không kém hơn là bao, ánh mắt nhìn xuống người bên dưới, không nghĩ ả ngay lập tức trở mặt, cùng một đám người lẫn trong dòng người chứng kiến, đột ngột đứng dậy dơ súng.
- "Cha! Jungkook!"
Kim Taehyung ngay lập tức hét lên, Kim Junghyun im lặng liếc nhìn ả, từ đám người đối diện cũng đứng lên, hắn nhìn thấy lẫn trong số đó, là Trần Minh.
Kim Sahah thở dài ôm mặt, ả nheo mắt, cay độc nhìn về phía Jungkook.
- "Tao đã muốn xử lý mọi chuyện thật nhẹ nhàng, nhưng chúng mày cứ ba lần bảy lượt cản trở tao, thật là bực mình mà"
Kim Junghyun nhìn ả, gương mặt già nua tĩnh lặng như biển cả.
- "Đầu hàng đi, cô hết đường thoát rồi"
- "Đằng nào cũng chết, vậy thì chết cùng nhau đi"
Kim Sahah giương súng lên, "cạch" một tiếng, cả toà thẩm phán ngay lập tức vang lên những tiếng đạn sắt ma sát với nòng súng, phe địch phe ta đều hỗn loại, Trần Minh theo sát Kim Junghyun , bảo hộ cho ông, cùng đấu súng với người bên kia.
Tiếng náo loạn trộn lẫn với mùi máu tanh.
Kim Taehyung ngay từ giây phút khẩu súng đầu tiên vang lên, hắn đã lấy hết sức bình sinh mà chạy về phía Jungkook, hắn ôm cậu vào lòng trốn dưới mặt bên kia của bàn gỗ.
Từng viên đạn va vào chúng vang lên những tiếng đinh tai nhức óc.
Trong giây phút này, thân thể ấm áp ấy ở trong cơ thể hắn, Kim Taehyung nâng trong lòng bàn tay, nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén, rơi xuống.
- "Jungkook, anh xin lỗi....anh thật sự xin lỗi"
Jeon Jungkook nhìn hắn, khoé mắt đã đỏ hoe, cậu ôm lấy hắn, giọng nói cũng run run, ngắt đoạn vì cố gắng gồng mình nuốt xuống.
- "Em cũng xin lỗi, Taehyung, em xin lỗi"
Là chúng ta cứ mãi quanh quẩn tính toán những thứ được mất mà chẳng hề nhìn vào nhau, bởi vì những suy nghĩ ích kỷ vẫn cứ kiên định chôn chặt ở trong tâm.
Nếu không nói, cả đời này sẽ về đâu?
Sẽ vĩnh viễn chia xa, cuối cùng một đời không gặp lại?
Cho dù là cậu hay là Kim Taehyung, đều làm không được.
Giây phút họ cảm nhận được hơi ấm của nhau, định mệnh đã an bài.
Vĩnh viễn cũng không thể chia lìa.....
- "JEON JUNGKOOK!"
Kim Sahah trúng đạn, trên người là máu, ả điên cuồng như thú dữ, cầm súng lao về phía họ.
Một đạn bay xuyên ra mặt hắn, Kim Taehyung hốt hoảng ôm chặt lấy cậu bảo hộ, đáy mắt người đàn bà kia là chết chóc.
Nếu ả không thể hạnh phúc, thì người khác cũng đừng mong có thể!
Một tiếng "đoàng" vang dội trong không gian.
Đôi mắt nâu nhìn máu văng lên trong không trung, mở lớn sững sờ.
Âm thanh như ngưng đọng.
Rồi lại.
Đoàng!
Đoàng!
- "KIM TAEHYUNG!!"
Tiếng cậu gào thét tên hắn.
Mùi tuyết trên cành vẫn còn đọng hơi sương.
Thân thể người trước mặt lĩnh trọn những phát súng vô tình, từ từ theo bụi gỗ mịt mù, ngã xuống.
Kim Junghyun ngỡ ngàng, nhưng ông không thể chạy đến, Trần Minh nắm lấy vai ông ngăn lại, y gào một tiếng, trút hết những đau khổ câm hận vào khẩu súng, bắn về phía ả, Kim Sahah lĩnh đạn, lảo đảo ngã xuống.
Thời điểm cuối cùng của cuộc đời, ả vẫn chưa từng muốn nhắm mắt buông xuôi.
Bởi vì vẫn còn những việc chưa hoàn thành...
Trong miệng ngập tràn mùi máu tanh nồng, thật lâu rồi hắn mới cảm nhận được một vết thương lớn như vậy, Kim Taehyung nâng mắt, bên trên là gương mặt của người hắn yêu đến đau lòng.
Cậu ra sức gọi, ra sức kìm lại máu nóng đang trào ra khỏi cơ thể của hắn.
- "Taehyung, tỉnh táo, nhìn em, Taehyung, nhìn em đi! Yoongi! Gọi cấp cứu!"
Jungkook dùng tất cả mọi thứ để chặn lại máu trên người hắn, nhưng điều cậu làm vẫn không thể khiến cho cơ thể hắn cứ ngày thoi thóp, máu trong lòng bàn tay một màu đỏ rực.
Giây phút cậu giật mình nhận ra, trái tim hắn cũng là máu thịt.
Nước mắt đã lã chã tuôn rơi.
- "Kim Taehyung! Không được ngủ! Anh không được ngủ!"
Cậu gần như luống cuống gào thét.
- "CẤP CỨU!! LÀM ƠN!! MAU GỌI CẤP CỨU!!!"
Trên người hắn là máu thịt lẫn lộn, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi, Jungkook cố gắng gồng mình, ngăn cho bản thân khỏi run rẩy, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được vết thương ngày một chảy máu nhiều hơn.
- "Jung.....kook....."
Nỗi đau trên cơ thể đánh thẳng vào đại não, từ rất lâu về trước, hắn cũng từng trải qua cảm giác thấu xương đến vậy.
À, chính là cái ngày đầu tiên hắn tỉnh dậy ba năm về trước, cái ngày cậu đột ngột biến mất khỏi cuộc đời của hắn, hắn đã nghĩ, đó là nỗi đau đau nhất mà hắn từng trải qua...
Bên tai là giọng nói của cậu, hắn muốn cùng cậu nói chuyện, nhưng máu từ cuống họng trào lên nhấn chìm thanh quản, khiến hắn sặc mà ho sù sụ đau đớn.
- "Không sao đâu....không sao đâu...."
Jeon Jungkook cẩn thận ôm lấy hắn, từng giọt pha lê rơi trên quầng thâm tiều tuỵ của hắn, mỗi giây phút trải qua như thể một đời người, cậu an ủi hắn, lại an ủi chính mình.
- "Sẽ....không sao đâu...."
Đáy mắt hắn là màn đêm vô tận.
Kim Taehyung bỗng sợ hãi, hắn sợ, sợ một lần nữa bị bỏ lại trong đêm đen, bàn tay hắn vươn tới, trắng bệch, run rẩy nắm lấy vạt áo cậu, cố gắng nuốt xuống từng đợt đau đớn.
Cơ thể mền nhũn, hắn muốn ôm cậu vào lòng, nhưng cuối cùng không đủ sức để gượng dậy, chết tiệt, không nghĩ rằng vết thương này lại nặng đến thế, chỉ có thể khàn đặc, khó khăn nói:
- "...Jung...kook..a.anh....đã...sạch chưa?"
Trong thời khắc ấy vẫn cẩn thận từng chút.
Như một đứa trẻ bất cẩn đánh vỡ một bình hoa mẹ nó thích.
Hắn sợ rằng lỡ như bản thân ngủ quên mất, sẽ vĩnh viễn không còn biết trong lòng cậu, hắn là người ra sao.
Điều Kim Taehyung hắn cố gắng đi tìm trong nửa đời người vẫn luôn là sự tha thứ.
Cuộc đời hắn lăn lội dơ bẩn, hắn từng oán trách số phận, từng hận chính mình, nhưng một tiếng "Jungkook".
Nửa đời phiên bạt, nắm trong tay, vẫn sợ tổn thương.
Trái tim cũng là thịt mềm máu nóng, sắt đá ra sao khi bị móc ra dẫm đạp.
- "....Sạch....đã sạch.... từ rất lâu rồi...."
Cậu từng yêu mái tóc ngông cuồng của hắn, trong nắng vàng rực rỡ những kí ức vụn vặt ngày xưa.
- "......vẫn luôn luôn....thật...sạch sẽ...."
Người ấy vẫn luôn luôn.
Yêu cậu theo cái cách thuần khiết nhất....
Jeon Jungkook ôm chặt hắn, vỗ về, khoé mắt cậu ửng đỏ, trái tim đau đớn.
Giá như chúng ta chịu nhìn nhau một chút
Phải chăng mọi chuyện sẽ không đến bước đường này?
Cổ họng toàn máu tanh ngọt, hô hấp cũng ngày càng nặng nề, Kim Taehyung mỉm cười, nụ cười của hắn chẳng rạng rỡ như những gì cậu nhớ.
Chỉ là một cái nhếch môi rũ mi đầy thở phào.
Tựa như thể đã chút được gánh nặng trên vai.
- "....tốt quá....."
Cuối cùng cũng có người nhìn thấy được sự cố gắng của hắn.
Cuối cùng cũng có người công nhận hắn sạch sẽ.
Vậy là tội lỗi của hắn, có phải được tha thứ rồi không?
Tốt rồi...
Hắn sẽ không còn phải lo sợ mỗi khi đêm về.
Sẽ không còn tổn thương những người hắn yêu thương.
Jungkook nuốt nước mắt vào trong, gào lên.
- "Anh con mẹ nó! Tỉnh dậy ngay! Anh tỉnh dậy ngay cho tôi!"
- "Taehyung! Chúng ta phải về nhà! Anh không được ngủ!"
- "Taehyung! Kim Taehyung!!"
Gương mặt người trong ngực cứ ngày một mơ hồ không còn tỉnh táo, Jungkook một tay đặt trên mặt hắn, nghẹn ngào quát lên, cố gắng moi móc trong cổ họng những từ ngữ khó nghe nhất, cốt để hắn tức giận, để hắn đau lòng, để hắn chú ý, để hắn đừng ngủ!
Hắn bật cười, đến giây phút này vẫn cố gắng trêu chọc cậu.
- ".....Ghê...gớm quá nhỉ....."
Jungkook không nổi sung với hắn, cậu ôm chặt lấy hắn, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho hắn, nhưng người ấy cứ ngày một tĩnh lặng, ngày một lạnh ngắt.
Hệt như cậu nói đùa trước ấy, chỉ là nước mưa trôi qua đài hoa.
Cậu ôm hắn, nước mắt chảy dài, hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn, giọng nói cậu thều thào, trong mỗi nhịp thở có thể cảm nhận rõ được nỗi đau cắt vào xương tuỷ.
- "Taehyung, còn con chúng ta nữa...anh đừng ngủ....."
Đáy mắt hắn chợt loé lên một tia sáng, rồi cũng rất nhanh lụi tàn như sao trên cao, trước khi ý thức mất dần, cổ họng hắn khàn đặc, mấp máy nhắc lại lời cậu nói:
- ".....con....chúng ta....."
Một đứa trẻ mỉm cười trước mắt hắn.
Vết thương trên cơ thể không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
Trong đêm đen vô tận.
Hắn nhìn thấy Jeon Leeso nhắm mắt vuốt râu.
An tĩnh, yên tâm.
Nhìn thấy Park Lulu vẫy tay mỉm cười.
Ngừng khóc, vui vẻ.
Họ nhìn hắn, chậm dãi gật đầu, rồi quay người bước về phương xa.
Có lẽ cho đến cuối cùng.
Tội lỗi của hắn.
Cũng có thể kết thúc rồi....
- ".....Jun......g......"
Đầu óc chống rỗng, bóng tối bủa vây.
Hắn không nghe được tiếng của cậu nữa...
Vô thức nước mắt hắn tuôn ra.
Lồng ngực nhẹ bẫng, rồi cũng đau lòng.
Bàn tay của vẫn luôn nắm chặt vạt áo người.
Giây phút tội lỗi được tha thứ.
Cũng nhẹ nhàng rơi xuống.
Buông trên mặt đất lạnh tanh....