Đứng trước lọ hài cốt đen đã bám bụi, di ảnh còn hiện một người đàn ông đôn hậu nở nụ cười thật tươi, Jungkook nhìn gương mặt người, nhẹ mỉm cười đặt bó hoa xuống.
Bàn tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh kia.
- "Ông nội....con đến thăm người"
Lần đầu tiên sau từng ấy năm, cậu đủ can đảm để trở về nơi đây, nước mắt trên khoé mi đã ngừng chảy, kí ức cùng đau khổ xin được đặt lại trong quá khứ.
- "Ông biết không, chắt của ông, cũng được năm tháng tuổi rồi, là một bé trai, còn rất năng động"
Cậu nhẹ vuốt lên ổ vụng đã lớn hơn trước, vẫn không thể tin được, ở nơi đây, có một sinh linh đang cùng mình trưởng thành.
- "Thời tiết đã vào hè, nóng nực thế này, ông cũng nên uống thật nhiều nước"
Đông đi, xuân qua, hạ đến.
Tiếng ve sầu kêu rân ran trong ngày nắng vẫn khiến trai tim người ta thổn thức lại êm đềm.
Jungkook ngồi tựa vào bia đá lạnh lẽo, nhưng trái tim bình ổn, đôi mắt trong veo, từ luồng tay tiến tới, một người phụ nữ nét mặt đôn hậu, từ từ tiến tới, vệt chân chim trên khoé mắt kéo theo dư âm của thời gian.
- "Kookie, chúng ta về thôi"
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn bà, mỉm cười gật đầu.
Cậu tạm biệt ông, rồi chậm dãi đứng dậy.
Dì Lee đến trước di ảnh người đàn ông kia, đáy mắt dịu lại, nhẹ đặt xuống nơi đó một quả táo đỏ tươi, mỉm cười.
- "Đừng lo nữa, thằng bé đã trưởng thành rồi"
Rồi bà quay người, đi đến bên cạnh cậu, hai người sóng vai nhau rời đi.
- "Anh hơi lâu đó"
Thiếu niên chống tay trên vô lăng liếc nhìn họ quay lại, hơi hơi giận dỗi, Jungkook ngồi xuống ghế sau cùng dì Lee, quay sang nhìn hắn bĩu môi.
- "Anh cũng đâu bảo cậu đèo đi"
Một người mang thai và một người già, ai yên tâm cho nổi?
Min Yoongi thở dài lầm bẩm, sau đó điện thoại đổ chuông, hắn liếc nhìn tên trên đó, rồi nhìn Jungkook, cuối cùng mới nhấn nút nghe.
- "Alo?"
[......]
- "Ờ, khi nào? Ờ, được rồi"
Min Yoongi cúp máy để sang một bên, hắn nhìn kính chiếu hậu, gương mặt Jungkook vẫn như cũ cùng dì Lee nói chuyện nhẹ cười, hắn đánh lái ra đường lớn, một chặng đường đi một mạch cũng không nói gì.
- "Đừng đến bệnh viện vội, tôi còn phải về nhà lấy quần áo đã"
Jeon Jungkook nhìn đường đi không đúng, liền khều vai hắn gọi giật lại, nhưng Min Yoongi lại như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục đi.
- "Ôi! Này-!"
- "Hắn tỉnh rồi"
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Mắt Jungkook mở lớn, run rẩy hỏi lại.
- "......cậu....nói gì....."
- "..........."
- "Mau! Mau đến đó!"
Nhìn sắc mặt của cậu từ xanh xao chuyển sang trắng bệch, lại như không tin mà tím ngắt, Min Yoongi lắc đầu, hắn biết ngay mà, đó là lý do hắn không muốn vội vàng nói cho Jungkook biết.
- "Anh trước mắt cẩn thận thai nhi, đừng có kích động, hắn tỉnh rồi, không có ý định chạy! Anh sợ cái gì!"
- "Mau đến đó đi!"
- "Anh sốt ruột cái gì chứ!!"
Jeon Jungkook lập tức phản bác.
- "Thử là chồng cậu đi! Cậu có không lo không??"
Thỏ nhỏ bị chọc tức, cũng biết quay lại cắn người.
Dì Lee ở bên thấy cậu như vậy, liền nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Min Yoongi bị nói đương nhiên không thể phản bác.
- "Chậm một chút! Jungkook à!"
- "Anh dám chạy tôi đánh gãy chân anh!!"
Min Yoongi đe doạ, dì Lee khuyên ngăn, ba người ồn ào một góc bệnh viện, hoà với tiếng ve sầu rân ran cả vùng trời, Jungkook bị họ ghìm lại, bằng không cậu có lẽ thực sự muốn ba bước gộp làm một, nhanh chóng tới phòng bệnh của người kia.
Nắng vàng chiếu hắn lên gương mặt anh tuấn, Kim Taehyung ngơ ngác nhìn bầu trời xanh vời vợi, bàn tay đưa lên với lấy vạt nắng trong không gian, đáy mắt sững sờ mở to.
Rầm!
Cửa phòng bệnh bị mở văng ra, người con trai với gương mặt quen thuộc thở hổn hện tựa vào cánh cửa, mắt trợn lớn, bờ môi mở hờ, rồi khi nhìn thấy hắn ngồi trên giường bệnh, mở mắt nhìn mình, cuối cùng nhịn không được, run rẩy tiến tới.
- ".....Taehyung...."
Cậu cẩn trọng tiến tới phía hắn, Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, miệng khô khốc, cuối cùng hắn là người chịu không nổi, theo đà nhảy xuống giường lao đến, kéo theo ống tiêm cùng dây chuyền nước tiến về phía người.
- "Jungkook!"
Cơ thể ba tháng không hoạt động, giây phút chạm mặt đất, đã lảo đảo ngã xuống, Jungkook tiến nhanh tới đỡ lấy hắn, nhưng đến giây cuối cùng gần chạm đến, lại giật mình giật người lùi về.
Tên nào đó một đà ngã cắm đầu xuống đất, chớp mắt đầy ngỡ ngàng nhìn lên, ngày đầu tiên tỉnh lại, ngỡ rằng phải một trận tương phùng nước mắt ngập đê tràn bờ, nhưng lạ kì, người không thấy đâu, giờ hắn ngã cũng không thèm đỡ, vợ yêu nhìn hắn ngủ lâu quá, nên không cần hắn nữa rồi?
Kim Taehyung một trận uỷ khuất, tủi thân vô cùng.
- "Bé bánh, em không thương anh nữa rồi....."
- "Không, em, cái này"
Jeon Jungkook muốn cúi người ngồi xuống bên hắn, nhưng thực sự cậu không thể làm được, đôi mắt nâu nhìn hắn ngã chổng vó trên đất, áy náy không thể tả.
- "Không thấy bụng vượt cả mặt à mà đỡ với đần!"
Min Yoongi xách theo túi hoa quả, khó ở bước vào, theo sau là dì Lee, cũng mỉm cười đôn hậu.
Kim Taehyung lúc nào mới trợn mắt nhìn bụng cậu, Jungkook mặc áo rộng, hơn nữa là thân nam nhi, thân thể gầy gò, phải nhìn thật kĩ, mới thấy phần bụng nhô lên lớn hơn bình thường.
- "......đây....đây....con...."
Kim Taehyung trườn tới chỗ cậu, hắn rướn người ôm lấy bụng cậu, ánh mắt hết sức ngỡ ngàng, cơ miệng há ra lại ngập lại, thật lâu cũng không cách nào thốt nên lời.
Cậu nhìn biểu cảm của hắn, bật cười.
- "Ngồi lên đã, anh mới tỉnh, còn yếu, để bác sĩ kiểm tra xong, em nói cho anh"
- "Ừm!"
Kim Taehyung ngoan ngoãn như một con cún lớn,kiểm tra toàn bộ lại cơ thể, Min Yoongi cùng dì Lee ở lại cùng họ một chút, rồi cũng chào tạm biệt.
- "Đã ổn định, biến chứng có lẽ sẽ có, cái này không thể tránh khỏi"
Vị bác sĩ rũ mắt trả lời, dặn dò một chút rồi rời đi, trên lưng hắn là loang lổ những vết sẹo đã bong vẩy, Jungkook nhìn nó, đáy lòng bỗng sực nhớ ra điều gì đó kinh khủng, bèn tiến tới, giúp hắn chỉnh lại quần áo.
- "Đẹp không?"
Kim Taehyung không quay đầu nói, Jungkook nhìn hắn, khó hiểu.
- "Sẹo đó, đàn ông phải có sẹo mới là nam nhi"
Hắn cười hề hề như thế, ai mà nghĩ rằng chỉ vài tháng trước, con người này nằm trên cán, thoi thóp yếu ớt, quay đầu nhắm mắt buông xuôi.
Giây phút đó thực sự Jeon Jungkook đã muốn mang theo cả con tuẫn cùng hắn.
Cậu sợ hắn ở nơi kia quá lạnh, sẽ cô đơn...
Chi bằng để ba người bọn họ cùng nhau đi, cậu sẽ dắt tay hắn hoàn thành nốt những việc cuối cùng.
Nhưng ông trời có lẽ rủ lòng thương, khiến họ khổ nửa đời, day dứt nửa đời, cũng nên có một ân huệ.
Máy đo nhịp tim bỗng nhiên kêu ting chuyển hồi dần lại số, cả cậu lẫn y bác sĩ đều sững sờ mở lớn, sau đó chẳng ai dám chần chừ mà lao lên cứu người.
Vuốt ve ba vết sẹo chỉ to bằng nửa cái móng tay cái, nhưng trải dài từ vai xuống thắt lưng, trước mắt đã phủ một làn nước trong veo.
- "Đẹp....nhưng đau lắm....."
Jungkook ôm lấy đầu hắn, trái tim quắt lại, cậu nhớ rõ khi ấy bản thân có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu đau lòng, giây phút bàn tay hắn buông thõng xuống.
Cậu đã muốn cùng hắn suy tàn.
Mùa đông quá lạnh, cậu sợ hắn cô đơn.
Kim Taehyung ôm lấy eo cậu, rúc mặt vào hõm cổ người, hít hà mùi thơm trên áo, híp mắt phủ nhận.
- "Không đau, bảo vệ được em, không đau"
Trái tim như được rót mật, nhịp tim tăng nhanh, Kim Taehyung áp má lên bụng cậu, tròn mắt nghe ngóng, Jungkook mặc hắn ôm, chỉ dựa vào thành giường, vuốt ve mái tóc hắn.
- "Đã được năm tháng, ăn ngon ngủ kĩ, còn thích chơi thể thao"
Kim Taehyung gật đầu chắc nịch.
- "Đúng rồi, nó sẽ còn có nuốt ruồi ở dưới cằm nữa"
Jungkook nghĩ hắn nói đùa, nhìn hắn thâm thuý, véo véo mặt chơi.
- "Biết quá nhỉ, bất quá thì giống em?"
- "Ừm, giống em lắm, đáng yêu nhất"
Nói rồi hôn bẹp một ngụm lên nốt ruồi của cậu.
Jungkook đỏ mặt, ho khan một tiếng, cái giường bệnh viện nhỏ như vậy, nhưng người bệnh lại chẳng có ý thức gì, kéo theo cả người nhà lên nằm bẹp dí tâm sự, cuối cùng đến cuối ngày, đành phải để vợ yêu trở về.
Kim Taehyung cụp tai uỷ khuất, ngủ mãi mới dậy được, vậy mà lại xa nhau?
- "Đừng có làm cái mặt đấy, phải ba ngày nữa anh mới xuất viện được"
Cậu cầm mặt hắn nhéo nhéo, Kim Taehyung chề môi gật đầu, nói rồi lại sực nhớ, hắn vẫn còn việc của công ty, gần đây Phác Xán Liệt vẫn luôn hỗ trợ LOV, nhưng thời điểm này hắn không thể cứ ỷ vào gã mãi, vừa tỉnh dậy đã phải lo kiếm tiền, Jungkook nói với hắn không cần vội vàng.
Nhưng Kim Taehyung chỉ lắc đầu đáp.
- "Anh còn phải mua hoa cho em nữa"
Đó là lời hứa của hắn dành cho cậu.
Là lời hứa về miền hạnh phúc họ dành được.
Cuộc sống của họ trở về yên bình, Kim Taehyung tiếp tục hợp tác với Phác Thị, nâng LOV ngày một lên cao.
Nhà Phác gia cũng mới chào đón một thành viên mới, một bé gái mũm mĩm tên là Tuyết Anh.
Kim Taehyung ôm người trong tay, mỗi đêm đều không nỡ nhắm mắt, lâu dần trở thành thói quen xấu, rồi biến thành mất ngủ luôn.
Jungkook xoa xoa cái bọng mắt sưng húp của hắn, khó hiểu lên tiếng.
- "Anh lén uống trà?"
Cậu đã chú ý mấy lần, nhưng để điều này kéo dài thực sự không tốt cho sức khoẻ.
Kim Taehyung mặt mày bí xị, tay chân đèo quấn vào người vợ yêu, lắc lắc cái đầu xù bông.
- "Không phải....."
Hắn từng mơ thấy những giấc mơ cậu rời bỏ hắn.
Từng mơ thấy một ngày tỉnh dậy đều không còn ai.
Chính vì vậy khi trở về sống với cậu, hắn trở nên sợ hãi.
Sợ rằng tỉnh dậy, người này sẽ giống như giấc mơ.
Sợ rằng tỉnh dậy, tất cả đều chỉ là hồi quang dư ảnh.
Chỉ cần chạm nhẹ, liền hoá hư không.
Như thể thấu được nỗi bất an của hắn, Jungkook dịu dàng hôn lên mắt hắn, để người rúc vào ngực mình.
- "Không sao, em ở đây"
Tiếng nhịp tim bình ổn đập bên tai, Kim Taehyung áp chính mình vào cậu, cảm nhận được hơi thở của người đều là trân bảo, nâng trong tay vẫn luôn sợ tổn thương.
- "Anh biết...."
Jeon Jungkook ôm lấy hắn, mỉm cười vỗ về.
- "Ngủ đi, mai em sẽ gọi anh dậy"
- "Ừm, em nhớ phải gọi đó..."
Rồi hắn dần từ từ, chìm vào giấc ngủ.
Kim Taehyung mơ thấy một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, hắn không còn thấy bóng tối nữa, chỉ có ánh sáng, trải dài từ khung trời này đến khung trời khác.
Người đứng ở bên kia chân trời, dịu dàng bước về phía hắn.
Cùng nắm lấy tay hắn, nói rằng.
- "Em ở đây"
Hắn cong đuôi mắt, mỉm cười.
- "Anh ở đây"
Trong bão giông, hoa vươn đài nở rộ.
Trong bão giông, cuối cùng cơn mưa cũng có thể gặp lại được đoá hoa nhỏ, có thể nói với nó rằng.
"Ta cũng rất yêu em"
🌧 & 🌸.
23:15
30/4/2020
HOÀN CHÍNH VĂN
#Lulu 🍑