Kim Taehyung đã nhiều lần khuyên Jung Sarang chuyển về chung cư hắn mua cho cô ta, nhưng một mực năm lần bảy lượt cô ta chẳng thèm nghe hắn nói hết, lập tức bày ra khuôn mặt uất ức khiến Kim Taehyung không đành lòng.
Cuối cùng cũng không đuổi cô ta đi nữa.
Jeon Jungkook muốn đứng ra khuyên hắn, nhưng Kim Taehyung không những phớt sự tồn tại của cậu, làm Jungkook muốn mở miệng cũng không được.
Trước kia gặp được hắn đã khó, vào thời điểm hiện tại, lại còn gian nan hơn.
Điều mong manh nhất cậu có thể cảm nhận được, chính là hằng ngày, hằng đêm, sự hiện diện của hắn cùng ả đàn bà kia cùng với những tiếng rên rỉ.
Qua khe cửa, cảnh sắc bên trong càng khiến người ta đỏ mặt, Sarang bám lấy vai hắn ra sức nhấp nhô, như chợt cảm nhận được ánh nhìn ở phía đó.
Cô ta ngước mắt lên, nở một nụ cười khinh khỉnh, móng tay bám lên bờ vai rộng, ả hạ xuống tai hắn một nụ hôn, cả quá trình đôi mắt trào phúng vẫn liếc về phía cậu.
Jeon Jungkook nắm chặt tay, cắn chặt môi, kìm lại lại cơ thể đang run rẩy, đến giờ, cậu chẳng còn biết bản thân là đang sợ hãi, hay đang tức giận nữa.
Jung Sarang được Kim Taehyung cưng chiều, càng ngày càng trở nên quá đáng.
Jungkook nhịn cô ta chín điều, nhưng một điều cô ta cũng không muốn nhịn.
Cả ngày nhân lúc Kim Taehyung đi làm, luôn ra sức chèn ép Jeon Jungkook bằng đủ mọi thứ.
Nếu không hất nước tiểu và phân động vật vào tủ quần áo của cậu, thì cũng là vùi dập toàn bộ hoa trong vườn cậu trồng.
Jungkook đã cho rằng cô ta thật đáng thương, nhưng những hành động quá quắt càng ngày càng nhiều, cô ta bắt đầu thuê người đánh cậu.
Jungkook chạy bám sống bám chết, thở hổn hển lao vào một con hẻm vắng.
Đến khi đảm bảo đã chạy thoát, cậu mới từ từ ngồi phụt xuống, gương mặt là chi chít những vết bầm dập tím tái, Jungkook không khóc.
Cậu chỉ im lặng ngồi đó.
Trong một khoảng khắc, cậu tự hỏi chính mình.
"Cố gắng như vậy, liệu có đáng không?"
Jungkook mang theo thân thể bầm dập về đến nhà, tiếng rên rỉ dục vọng lần nữa vang đến tận nơi cậu đứng, thứ âm thanh dơ bẩn ấy cứ như những mũi dao, găm vào trái tim dập nát từng chút một.
Rồi khi nó gần như vỡ oà, Jungkook liều mạng thật nhanh vào phòng mình, cậu tựa người vào cửa, cong người ôm lấy chính mình.
Liệu có đáng không?
Tiếng rên rỉ lọt qua khe cửa, thứ tình yêu bao năm câu chắp vá cũng bắt đầu nứt vỡ mà nơi xuống mặt biển của tuyệt vọng, Jungkook giơ hai tay bịt chặt lấy tai mình, lồng ngực như bị một tảng đá thật lớn đè lên.
Chỉ thở thôi cũng đau thấu đến ruột gan.
Jungkook cuộn người lại
Cậu không muốn nghe!
Không muốn nghe!
Ai đó làm ơn nói cho cậu biết...
- "Taehyung..."
Có đáng không?
---------
Jungkook từ ngày ấy cứ như người mất hồn, cho dù Sarang có đay nghiến cậu thế nào, cậu cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi im lặng.
Jung Sarang ngồi trên sopha, hình tượng cô gái nhỏ đáng yêu lập tức được thay bằng một bộ dạng sắc bén, vẻ mặt không che đi sự mỉa mai cùng khinh thường.
Cô ta ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, nhìn vào Jungkook đang thẫn thờ, khoé miệng giương giương tự đắc.
- "Jungkook, sao cậu không đồng ý với tôi đi? Chúng ta đều chung một mục đích, hà cớ gì cứ phải làm khó nhau đến vậy"
Jungkook quay đầu lại, nhìn về phía cô ta, đáy mắt cậu bình tĩnh đến lạ, không trả lời, cậu nhìn cô ta vài giây, rồi quay đi.
Sarang cũng không tỏ ra tức giận, dáng người tuyệt đẹp đứng dậy rời khỏi ghế, uyển chuyển đẹp mắt bước đến ngả vào vai cậu, hai ngón tay lần mò xuống người Jungkook, Sarang càng ngày càng ép sát, dần dần bám lấy cậu thì thầm.
- "Từ bỏ hắn đi"
Jeon Jungkook không hề nhúng nhích, Jung Sarang mỉm cười đầy đắc thắng, cô ta chậm dãi di chuyển bàn tay làm tới, nhưng đột nhiên liền bị một cánh tay khác bắt lấy, cả thân hình ả ngã về sau, Sarang ngỡ ngàng nhìn lên người con trai gầy gò kia, như không thể tin được những gì vừa diễn ra.
Cậu ta, chưa chết tâm!
Đôi mắt nâu từ trên nhìn xuống, mang theo một sự khinh bỉ cùng sự bình tĩnh đến khó tả, Jung Sarang cảm giác như một mảng da đầu đều tê dại, bất giác hai bàn tay ả nắm chặt lại.
Gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ khó chịu, Jungkook gằn giọng.
- "Con giun xéo mãi cũng quằn, cô nghĩ rằng tôi sẽ nhẫn nhịn cô mãi sao?"
Jung Sarang hai mắt long lên những tia máu đỏ, đã đến mức đó mà cậu ta vẫn còn không chết tâm, vậy những gì cô ta làm đều không có tác dụng ư?
Ả muốn đứng lên cùng cậu giằng co, lại không ngờ lúc đó cửa nhà bị đẩy ra, một dáng người cao lớn bước từng bước nhanh lại.
Sarang lập tức ngả lại, khuôn mặt cau có lập tức trở nên uất ức đáng thương, cô ta ngước về phía người đàn ông vừa mới đến, khóc lóc vô cùng thảm thiết.
- "Tae..Taehyung..."
Kim Taehyung lập tức đến bên người nâng người cô ta dậy, dịu dàng ổn định lại cho vững rồi mới nhìn về phía Jungkook, cậu vẫn đứng im từ nãy đến giờ, cậu không nói, lại càng làm hắn cảm thấy khó chịu, vừa về đến cửa nhà, lại nghe được cậu mắng Sarang, giờ còn đẩy người, là có ý gì.
- "Cậu làm loạn đủ chưa!"
Jeon Jungkook ngước lên nhìn hắn.
Làm loạn?
Hắn nói cậu làm loạn?
Chút kiên định cuối cùng bị chèn ép đến méo mó, Jungkook bỗng bật cười một tiếng thật nhạt, như để cười hắn, như lại cười chính mình.
Cười đến dại cả mắt, Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt như pha lê nâu, trong veo nhưng vô hồn.
- "Tôi làm loạn, anh quản được sao?"
Kim Taehyung ngỡ ngàng đến tròn mắt, không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy, bàn tay nắm bên hông Sarang vô thức siết chặt, mạnh đến mức khiến cô ta nhăn nhúm mặt mày nhưng không dám lên tiếng.
- "Cậu không được nói Sarang như vậy! Cô ấy khác cậu!"
Khác ư?
- "Đúng! Tôi không giống cô ta!"
Vì tôi chưa bao giờ muốn làm hại anh!
- "..."
Jungkook cắn chặt môi, thân thể cậu run lên, rồi bỗng bật cười, cười trên sự nỗ lực đến ngu ngốc của bản thân, cho dù cậu có muốn bảo vệ hắn thế nào, hắn đều phủ nhận...
Hắn thông minh như vậy...
Rõ ràng hắn biết!
Rõ ràng hắn biết...
Nhưng tại sao hắn luôn phủ nhận điều đó!
- "Cậu biết điều như vậy là tốt! Còn không mau xin lỗi cô ấy đi!"
Xin lỗi?
- "Tại sao?"
Cậu chẳng làm gì sai cả...
- "Jeon Jungkook, cậu đừng để tôi ghê tởm cậu thêm!"
Nỗi đau vắt kiệt từng hơi thở, hắn ghê tởm cậu?
Sự cố gắng của cậu làm hắn ghê tởm, còn cô ta thì không sao?
Sự thất vọng cuối cùng cũng vỡ oà, cậu hét vào mặt hắn thật lớn:
- "CÒN TÔI GHÊ TỞM LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH VÀ CÔ TA!"
Kim Taehyung đứng người, trợn trừng mắt, thở hừ hừ, quai hàm hắn cứng lại, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên, một tay hắn vung lên không trung, như để trực chờ để hạ xuống.
Nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt nâu ngập nước ấy, cánh tay to lớn lại không tài nào hạ xuống, trong đôi mắt ấy, là sự vụn vỡ đến hoang tàn, là sự đau khổ đến tột cùng, khiến trái tim hắn bỗng nhiên thịch một tiếng, như thể có một vật gì đó đâm tới, đau đến nghẹn thở.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt lã chã rơi, nhưng gương mặt vẫn cố gồng lên một vẻ kiên cường.
Thật lâu cũng bàn tay trên không trung cũng không mạnh bạo hạ xuống, Kim Taehyung nắm chặt tay, quay người ôm lấy Jung Sarang đằng sau rời khỏi nhà.
Bóng người khuất dần nơi cuối đường, mang theo cả trái tim vỡ nát theo từng tiếng bước chân.
Jungkook đứng đó, cậu khóc, tiếng khóc đau thương vang vọng cả một gian nhà.
Cứ vậy hoà cùng với hoàng hôn ngoài cửa sổ, tạo nên một khung cảnh ảm đạm đến đau lòng.