Thứ đau khổ nhất của con người, có lẽ không phải không có được thứ mình muốn...
Căn nhà lớn chìm trong bóng tối ảm đạm của ngày đông, gió buốt từng cơn cứ thổi về lay mạnh cành cây đạp từng tiếng bộp bộp vào cửa sổ lớn.
Một thân ảnh tiều tuỵ ngồi chấp tay trên đùi, lưng ngả xuống tấm nệm phía sau, đôi mắt ảm đạm nhìn qua khung cửa, không động tĩnh.
Đợi đến khi cửa lớn bất chợt kêu xoạch một tiếng, bóng dáng kia mới khẽ động đậy.
Người đứng ở cửa trầm mạc đến đau lòng, bàn tay nắm trên tay cầm siết chặt, phải một lúc lâu sau mới nhẹ gọi một tiếng:
- "Tiểu Hiền."
Biện Bạch Hiền khuôn mặt không biểu cảm, quay lại nhìn về phía người vừa gọi mình, một giây sau cả thân thể run rẩy, nước mắt lã chã tuôn rơi.
- "Chồng ơi..."
Phác Xán Liệt nhăn mặt, đôi môi cắn chặt, đi nhanh về phía cậu, ôm trọn người nọ vào lòng, bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu nhẹ an ủi.
- "Anh đây".
Biện Bạch Hiền níu lấy hắn, thân nhiệt trên cơ thể hắn khiến cậu dần bình tĩnh lại, Phác Xán Liệt ôm người không rời, đến khi cậu im lặng gục mặt trên vai hắn, cũng không hề có động thái buông tay.
Xán Liệt thầm thở dài một hơi, đã bao nhiêu ngày rồi?
Từ ngày Bạch Hiền về nhà, mỗi lần không có hắn ở bên, đều sinh ra tâm lý khủng hoảng, có khi cậu sẽ im lặng thất thần một chỗ, nhưng nhiều lúc sẽ trở nên hoảng sợ, bất phân người người, ngoài Phác Xán Liệt, kể cả Trần Minh trước đó vô cùng thân thiết, có ý muốn lại gần, cậu đều la hét phản kháng, càng cố tiếp cận, thì càng phản ứng dữ dội hơn.
Đáng sợ nhất là lần cậu dùng mảnh thuỷ tinh kề cổ vì một người làm mới có ý muốn giúp cậu thay đồ, may thay Phác Xán Liệt về nhà kịp lúc, truy ra người quản gia vô trách nghiệm, hắn thiếu chút nữa mang người ra băm vụn.
Phác Xán Liệt càng nghĩ càng tức giận, tựa cằm trên vai cậu, ngắm mắt nghe từng nhịp thở ngắt quãng mà không biết nên nói gì, hắn thương cậu, nhưng lại không biết làm cách nào để cậu thấy tốt hơn.
- "Xán Liệt..."
Âm thanh mềm yếu trong bóng tối vọng lên, Xán Liệt hít một hơi, hôn lên gáy cậu một tiếng như đáp lời.
Bạch Hiền trầm ngâm, thật lâu sau mới run rẩy lên tiếng:
- "...Là do em phải không?"
Do không nghe lời anh.
Do quá yếu đuối.
- "Nên bé con...mới..."-Bỏ chúng ta đi.
Phác Xán Liệt nhăn mày, hơi thở hắn trầm ổn, nhưng chỉ cần nghe kĩ, trái tim hắn lại như một quả boom ngầm trực muốn nổ tung. Giọng hắn không nhanh không chậm, âm thanh bình bình, khó mà nghe ra cảm xúc.
- "Không phải, là do anh, do anh không đến kịp lúc, em đừng tự làm mình đau lòng nữa"
Biện Bạch Hiền yên lặng gục trên vai hắn, vòng tay siết lấy hắn không buông, đau lòng cho mình, cũng đau lòng cho hắn, sống với nhau từng ấy năm, tình yêu mà cậu dành cho hắn, đã không còn có thể tính bằng bất cứ đơn vị nào, lại đừng nói đến chuyện hiểu hắn, một Phác Xán Liệt với thương trường là người cực kì khó đoán, nhưng với Biện Bạch Hiền, hắn là người đơn giản nhất thế gian này.
- "Xán Liệt"
- "Anh đây".
- "Em thương anh".
Trái tim hắn run lên có chút khó thở, Xán Liệt vẫn tựa đầu mình vào đầu cậu, ánh mắt rũ xuống, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt cậu kéo về phía mình, đôi mắt xám ánh lên những tia máu hằn sâu vào đáy mắt, nhưng ẩn chứa sự buồn bã đến nao lòng.
- "Anh không thể để em chịu thiệt thòi"
Biện Bạch Hiền miết nhẹ lên khuôn mặt hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn, đôi tay nhỏ bé vuốt nhẹ sống mũi thẳng táp, rồi đến cặp lông mày rậm, cậu lại khẽ đặt xuống đôi mắt hắn một nụ hôn.
- "Anh là tất cả em còn..."
- "..."
Phác Xán Liệt âm trầm nhìn đôi mắt đen láy kia không nói, bên trong ánh đen tối như màn đêm ngoài cửa sổ, thế giới đó như đã chết đi một phần ngây ngô, một phần ích kỷ, giống như cái ngày mà cậu mất đi một linh sinh, tựa như bỏ đi một nửa linh hồn.
Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt muốn làm gì, biết được nỗi căm hận của hắn cay đắng, độc địa ra sao, nhưng cậu đã mất đi bé con, cậu không thể mất đi cả hắn.
Phác Xán Liệt là tất cả của cậu, Biện Bạch Hiền cậu không cần trả thù, bản chất cậu lương thiện không muốn làm hại ai, thật ra cũng bởi vì cậu ích kỷ lo cho hắn, nếu hắn có mệnh hệ gì, cậu không chắc bản thân có đủ dũng khí để tiếp tục sống.
- "Hứa với em"
Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu vài giây, rồi "Ừ" một tiếng, hắn nhắm mắt thở dài, hôn nhẹ vào lòng bàn tay Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền mỉm cười dịu dàng, ôm choàng lấy hắn, tham lam hít thở mùi hương của hắn đến đầy cả một buồng phổi.
- "Không cho anh đi..."
___________________
Cánh tay chi chít những hình xăm ngạ quỷ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tiều tuỵ của người con trai đang say ngủ.
Đôi mắt xám dán lên từng thớ thịt của người nọ, một chút cũng không rời mắt, như thầm tính toán gì đó, đôi lông mày khẽ ngăn lại, rồi giãn ra.
- "Anh xin lỗi..."
Hắn không từ bỏ được.
Không phải vì nỗi khao khát trả thù cho đứa con đã mất, thì Jeon gia cũng là một mầm mống hiểm hoạ càng để lâu, thì càng nguy hiểm.
Jeon Leeso chắc chắn đã biết, ông ta cũng sẽ không còn đường lùi nữa.
Mà Phác Xán Liệt hắn!
Nhất định!
Sẽ không để ông ta có đường lùi!