Tiếng ngòi bút xột xoạt va vào mặt giấy trắng in đầy những con chữ ngay ngắn từ máy in vang lên trong không gian im lặng đến đáng sợ.
Thư kí giám đốc ai ai mặt mày cũng ủ rũ đến buồn rầu, không những thế, cái bộ não nhỏ bé của họ cũng phải là "cực căng cực căng cực".
Cô thư kí bé nhỏ nhìn một dàn anh chị chạy đôn chạy đáo, anh A và anh B cả ngày chửi nhau ầm ầm mấy vụ doanh số, chị D và chị S còn thiếu điều muốn bẻ luôn cái gót giày cao đế để lắp tên lửa vào.
- "Lulu! Mau mau mang báo cáo qua cho Kim tổng!"
Lulu tròn mắt nhìn chị S, mồm miệng méo xệch cả đi.
- "Sao lại là em? Hạng mục tháng này em còn chưa xong đây này, cái đấy của chị cơ mà?"
Chị S không thèm giải thích, nhìn cô chẳng thương thì thôi, còn mạnh mẽ nâng tay đập cả sấp tài liệu dày cộp vào đầu.
- "Kim tổng bảo mày mang lên!"
Lulu nhe răng trợn mắt, một tay ôm tài liệu, một tay xoa xoa đỉnh đầu đau nhói.
Xì!
Có tiền có quyền thì giỏi lắm sao?
Chỉ có giỏi bắt nạt tầng lớp lao động như cô thôi!
Nhưng đến khi cô thư kí trẻ tuổi bước vào căn phòng tổng giám đốc kia, Lulu trong lòng thầm khóc cả nghìn dòng sông mới đau đớn ngộ ra một trân lý.
- "Cô vào đây làm gì!"
Tin người là ăn c*t ngay...
Lulu ôm chặt tài liệu, chân tay toát đầu mồ hôi lạnh, đối diện với cái nhìn trằn trọc khó chịu lẫn khó hiểu của Kim tổng, da đầu tê đến muốn dại.
- "Dạ... là báo cáo doanh thu của LOV Trung Hoa ạ...."
Kim Taehyung đá lông nheo một mắt, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như băng đá Bắc Cực.
Lulu trong lòng chửi loạn.
Mẹ nó! Cứ phải lạnh lùng thì mới đẹp trai sao??
Cười lên một cái cho đời bớt âm u đi chứ! Huhuu
- "Mang lại đây"
- "Dạ"
Lulu đứng yên một chỗ ngoan ngoãn nhìn vị Kim tổng cao cao tại thượng chăm chú đọc báo cáo, đôi lông mày rậm của hắn đang nhăn nhúm khó chịu có dấu hiệu dần dần giãn ra.
Cô mới thầm thở phào một tiếng, may quá, may quá, sắp thoát chết rồi.
- "Chỗ này hơi sai một chú-!"
Bừm! Bừm!
Nhưng cuộc đời không như là mơ, chiếc sờ mát phôn to vờ lờ của Kim tổng bỗng rung đùng đùng, bên trên hiện lên tin nhắn có hai chữ "Jung Sarang".
Thái độ Kim tổng lập tức đổi phắt một phát sau khi liếc qua màn hình,vài giây sau toàn thân lập tức tụt nhiệt độ, hắn tức giận đập mạnh bàn chỉ vào một con số hàng cuối cùng từ trái qua phải, gầm lên.
- "CÁC CÔ CÁC CẬU LÀM ĂN THẾ NÀY À? CÒN MUỐN ĐI LÀM KHÔNG? SAO CHỈ CÓ VIỆC NGỒI BẤM MÁY THÔI CŨNG ĐỂ SAI THẾ NÀY HẢ?! MAU CÚT RA NGOÀI LÀM LẠI CHO TÔI!"
Lulu ăn chửi đến tê cả đầu, điếc cả tai, đến lúc ra được đến ngoài thân thể đã nhũn như cọng bún, huhu , con mẹ nó, sai có 0,00000001 số, có cần hung dữ đến mức vậy không!
Tất cả là tại cái người Jung Rang gì đó! Đang yên đang lành tự dưng gửi cái gì khiến tổ tông nhà cô nổi giận đến vậy hả!!
Có biết đang giờ làm việc không!!
Haiz! Cuộc đời, hài vãi!
________________
Jeon Jungkook thất thần ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn khoảng trời hoàng hôn cứ ngày dần buông dần xuống, từng chút từng chút ánh mai kia chìm xuống sau ngọn đồi phía xa.
Trả lại bầu trời tối đen cho màn đêm dài đằng đẵng, cái lạnh của gió thấm vào từng thớ thịt trên cơ thể, cơ hồ vừa lạnh thấu xương, lại vừa đau như cắt.
Jeon Jungkook cứ ngồi thần ra như vậy, rồi bất giấc cậu thở dài, không quay đầu lại hỏi:
- "Anh còn muốn gì nữa?"
Kim Taehyung từ bóng khuất bước ra, ánh nắng chiều đỏ chiếu lên đôi vai hắn, mang theo một chút buồn bã, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.
- "Cậu còn giấu tôi những gì?"
Jungkook nhắm mắt ngửa cổ lên trời, nuốt xuống một ngụm khô khan, qua một lúc lâu, mới chậm dãi lên tiếng.
- "Tôi thâu tóm 70% cổ phần của LOV"
- "..."
Hít một hơi, cậu khó khăn nói tiếp:
- "Tôi đã lừa Jung Sarang để đưa cô ta ra nước ngoài"
Kim Taehyung bất thình lình xông đến, túm lấy cổ áo của cậu, sức lực của người đàn ông cao lớn khoẻ mạnh như hổ, Jungkook cơ hồ cảm nhận hai chân mình đang lơ lửng trên mặt đất.
Ánh mắt hắn long lên những tia máu đỏ, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, khi hắn nhận được tin nhắn của Jung Sarang, cô nói năm xưa đột ngột mất tích, là đều chính tay Jeon Jungkook bức cô rời đi, hắn tức giận vì nghĩ đó không phải là thật.
Hắn cho rằng Jeon Jungkook không phải là con người như vậy.
Hay ít nhất...hắn đã hy vọng là vậy.
- "Tôi thất vọng về cậu!"
Nhưng xem ra, lại là do hắn hy vọng quá nhiều rồi.
Jeon Jungkook bỗng bật cười, ánh mắt ảm đạm nhìn thẳng hắn, cắn môi để kìm chế cảm xúc, cậu cười lên đầy đau đớn.
- "Anh đã từng hy vọng về tôi sao?"
Ngày hắn muốn vứt cậu ra khỏi cuộc đời còn sợ thiếu, giờ quay lại đây nói thất vọng về cậu?
Hắn ghét cậu như vậy, hy vọng? Tại sao hắn có thể hy vọng vào cậu được cơ chứ!
Kim Taehyung tức đến gân nổi trên tay cũng cứng lên như thanh thép, thân nhiệt trên cơ thể hắn lạnh xuống, tức đến độ chỉ muốn bóp chết cậu ta.
Nhưng hắn cái gì cũng không làm.
Dùng hết chút bình tĩnh xót lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo kia, hắn hỏi:
- "Còn gì nữa không?"
Còn gì mà hắn chưa biết nữa không?
Ánh chiều cuối cùng đậu trên mái tóc đen láy, gió thổi qua đánh bay lọi tóc cậu rối tung, Jeon Jungkook nhìn hắn, đôi mắt chất chứa vô vàn tâm tư, cuối cùng gói gọn lại rồi nhẹ nhàng thốt lên.
- "Em yêu anh"