Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

- "A!"

Kim Taehyung khó nhọc ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, chút xót lại của men rượu tối qua sộc thẳng lên mũi mang theo vị cay nồng, hắn thầm mắng bản thân hôm qua đã có phấn khích mà hơi quá chén.

Rồi bỗng nhiên trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của một ai đó.

Đúng! Là cô!

Nhăn mày ngồi dậy, nhìn lại trên người không một mảnh vải che thân, Kim Taehyung cũng chẳng còn thấy bất ngờ khi cho rằng bản thân chắc chắn sẽ tưởng nhầm con ả nào đó là cô mà cùng hoan lạc.

Nhưng hắn thực sự đã nhầm khi tầm mắt hiện xuống thân ảnh bên cạnh.

Người bên cạnh không phải là cô, cũng chẳng phải là một con ả nào đó.

Lại chính là người hắn căm hận nhất trên đời này - Jeon Jungkook!

- "AH!"

Jeon Jungkook hốt hoảng sau một cú đạp bất thình lình thật mạnh vào vùng bụng, cậu ngã xuống đất trong tình trạng toàn thân trần như nhộng, vài giây ổn định lại, ánh mắt to tròn hốt hoảng ngước lên nhìn người trên giường.

Khuôn mặt hắn lạnh tanh không hiện lên một tia cảm xúc, chán ghét nhìn xuống cậu như nhìn một thứ rác rưởi tanh tưởi.

Sống lưng Jungkook lạnh toát, cậu nén cơn đau thấu gan thấu ruột, cắn răng loạng choạng đứng lên bám lấy cánh tay hắn vội muốn giải thích.

- "Taehyung, em..."

- "CÚT RA!"

Kim Taehyung dứt khoát khoát tay, những dấu xanh đỏ trên cơ thể Jungkook khiến khắn nhận ra tất cả những chuyện này đều là sự thật, hắn thật sự đã ngủ cùng với người hắn chán ghét nhất!

Tôn nghiêm bị tổn hại, hắn như con sư tử bị chọc điên, không một chút lưu tình mà đẩy ngã cậu một lần nữa.


- "Jeon Jungkook! Tôi vẫn cho là cậu có xấu xa nhưng vẫn còn biết điều! Giờ thì xem ra là tôi đánh giá cậu quá cao rồi! Dám dở trò bò lên giường tôi? Cậu thèm khát quá rồi phải không!"

Từng lời, từng lời như vô vàn mũi dao cứa vào trái tim Jungkook.

Muốn nói với hắn rằng, cậu không phải như vậy, muốn nói với hắn rằng bản thân thực sự yêu hắn mới làm vậy, nhưng tại sao cổ họng cứ nghẹn lại đắng nghoét chẳng bật nổi thành câu?

Kim Taehyung thấy cậu im lặng, lại cứ nghĩ cậu trúng tim đen, máu nóng trong người như lại bị châm ngòi mà phát nổ, hắn điên máu cầm lấy bình hoa gần đó, ném một phát thật mạnh về phía cậu.

- "Đ*t m* nó! CÚT RA NGOÀI!"

Choang!

Bình hoa rơi xuống nền đá vỡ thành trăm ngàn vạn mảnh bay ra tứ phía, vài mảnh vô tình cứa lên da thịt nhẵn mềm của Jungkook tạo thành một vết cắt thật to.

Hay là sao cậu lại chẳng hề thấy đau đớn.

Jeon Jungkook nén lại giọt nước mắt đong trên mi, gục mặt xuống, đầu óc như một bộ máy cứng nhắc, cậu lê lết thân hình bầm dập đau đớn quay người bước đi, trước khi đóng cửa, cũng chỉ lý nhí một câu:

- "Em xin lỗi"

Jungkook trở về căn phòng của cậu, ngã xuống nền chăn lạnh như băng, cậu cuộn mình ôm lấy bản thân, trong đầu trống rỗng như mặt hồ lặng sóng, nước mắt tủi nhục đã ngừng rơi tự lúc nào, khoé mi dài chỉ còn in vệt ẩm ướt lành lạnh buốt giá, ánh mắt mệt mỏi nhìn về một phía mông lung xa xăm nào đó, rồi chầm chậm nhắm lại...

---------

Giọng nói an phận nhẹ như cọng lông mong manh trong bão táp gió tàn, Kim Taehyung hắn có nghe được, thật rõ ràng là đằng khác.

Vì Jeon Jungkook luôn như vậy, ngoài xin lỗi ra, cậu ta chưa từng cố gắng làm bất kể một điều gì khác.

Đó là lý do hắn lại càng căm ghét Jeon Jungkook.

Luôn cố tỏ ra mềm yếu như vậy, thật giả tạo!

Hắn mang theo tâm trạng bực tức rời giường, lao mình vào phòng tắm, hắn thay quần áo rồi đến công ty.

Cả một quá trình cũng không hề liếc mắt xem người kia ra sao, đối với hắn, ngủ cùng kẻ mình chán ghét nhất đã thực sự mất mặt.

Hắn nào còn tâm tư xem cậu ra sao.

- "Kim tổng! Ngài đến rồi!"

- "Chuẩn bị tài liệu! Đến phòng hội đồng!"

- "Vâng!"

----------

Người con gái đó đã quỳ xuống ôm lấy chân cậu...

- "Đừng mà Jungkook!"

- "Đừng mà! Tớ xin cậu!"


- "Đừng bắt tớ xa Taehyung!"

Người đàn ông đó đã nhìn cậu đầy căm ghét...

- "Jeon Jungkook! Cả đời này cũng đừng mong tôi tha thứ cho cậu!"

-"A!"

Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc, cậu cuộn mình nhăn mặt vội ngồi dậy, bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt chính mình, nước mắt đã ướt sũng từ lúc nào.

Jungkook lại mơ về cơn ác mộng ấy, hay rõ ràng cậu chưa bao giờ quên được, cái ngày mà cậu nhẫn tâm chia cách hắn cùng người hắn yêu thương.

Đó là một ngày mưa rất to năm Jungkook 19 tuổi, người con gái ấy sau khi biết chuyện hứa hôn của cậu cùng Kim Taehyung đã tìm đến tận Jeon gia, quỳ xuống ôm lấy chân cậu buông tha cho hai người.

Trái tim Jeon Jungkook đâu phải làm bằng đá, cậu không yêu nữ nhân, nhưng phận là nam nhân, cũng dễ bị yếu lòng trước tình cảnh như vậy.

- "Sarang, cậu mau đứng dậy đi!"

- "Không! Jungkook, chúng ta không phải là bạn sao? Cậu đừng cướp Kim Taehyung của tớ! Kim Taehyung của tớ!"

Jung Sarang sống chết không chịu đừng dậy, khuôn mặt xinh đẹp méo mó vì khóc quá lâu, đôi mắt đỏ hoe đã có dấu hiệu sưng lên, cô gào khóc thảm thiết, bàn tay níu lấy vạt áo Jungkook không chịu buông.

- "Sarang, cậu buông ra đi"

Jungkook mím môi khó xử, cúi người cố gắng gỡ tay cô ra khỏi người mình, không dám sử dụng nhiều sức, sau cùng cô vẫn chỉ là nữ nhân.

Jung Sarang vùng vẫy khỏi bàn tay của cậu, dứt khoát gào lên:

- "JUNGKOOK! TAEHYUNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU ĐÂU!"

Taehyung sẽ không bao giờ yêu cậu!

Không bao giờ...

Người ấy...không bao giờ...

Chát!


Jeon Jungkook bàng hoàng nhìn Sarang ngã ra đất bất động, cậu run rẩy nhìn xuống bàn tay phải đỏ ửng của mình, vài phút sau mới giật mình nhận ra việc mình vừa làm, Jungkook liền vội vã chạy lại.

- "Sarang, tớ không-!"

- "JEON JUNGKOOK!"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên với cường lực cực lớn, Jungkook sợ hãi nhìn về phía cửa ra vào từ lúc nào đã hiện lên ở đó một bóng người cao to.

- "Tae...Taehyung, em không..."

- "CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

Kim Taehyung hung hăng lao đến, thô bạo vung một tay đẩy Jungkook ra xa, ngồi xuống bên Jung Sarang đang bất tỉnh, gương mặt hắn nhăn lại hiện lên một tầng sương mù đen mịt, ánh mắt lo âu đến tột cùng đỉnh điểm.

- "Sarang! Sarang! Sarang!"

Jungkook ngã xuống, nhìn hắn ôm lấy Sarang gào gào thét thét, trái tim lại thêm một lần đau, cậu không cố ý, cậu thật sự không cố ý làm đau cô ấy!

- "Taehyung, em..."

Không cố ý.

- "Câm mồm!"

Kim Taehyung quét mắt lạnh tanh, nhẹ nhàng bế Jung Sarang lên tiến về phía cửa, trước khi đi cũng không quên ném về phía cậu một cái nhìn.

Một ánh nhìn đầy phẫn nộ và chán ghét.

Một ánh nhìn mà Jeon Jungkook cả đời này cũng không quên được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận