Reng! Reng!
Tiếng chuông cửa kêu réo rắt như đòi người, Jeon Jungkook mới từ trong cơn mê man nhẹ động đậy đôi mắt đau nhức sưng đến đỏ lừ, hơi đưa ánh nhìn di chuyển đến cánh cửa lớn phía ngoài.
Cậu cứ nhìn chằm chằm về đó như vậy, bình lặng, bất động, chẳng hề có ý muốn đứng dậy.
Người bên ngoài kia cũng không có ý định rời đi, từ nhấn chuông chuyển trực tiếp sang đập cửa, thiếu điều chỉ còn nước phá cửa tông vào.
Jeon Jungkook vẫn không hề nhúc nhích, ý thức cậu mơ hồ như có như không, chẳng còn sức lực để gượng dậy, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi mọi thứ tối sầm, là một hình bóng cao lớn đang vội vã chạy tới...
- "K...im...Taehy...ung..."
_____________
- "Còn gì nữa?"
Ánh mắt đó rốt cuộc là sao?
Vì sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
- "Tôi thất vọng về cậu"
Chẳng phải anh vẫn luôn ghét bỏ tôi sao?
Vì sao lại phải tỏ ra tuyệt vọng như vậy?
Kim Taehyung, anh có hiểu tôi yêu anh thế nào không?
Rõ ràng anh thông minh như vậy, anh thông minh như vậy...tại sao lại không hiểu?
Jeon Jungkook mở đôi mắt to trân trân nhìn trần nhà trắng bệch, tâm can cứ từng chút như cái ly vỡ, vô tình rơi từng vụn mảnh mà chẳng hề để tâm, nước mắt theo chiều chảy về mi tóc, trong một chốc bỗng được một bàn tay ấm áp vươn tới, nhẹ nhàng xoa nhẹ vệt khoé mắt.
Cậu thẫn thờ hướng đến chủ nhân của bàn tay ấy, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông quen thuộc với mái tóc hồng và áo blouse trắng.
Người đàn ông ấy nhìn cậu xót xa, bàn tay ấm áp lại vươn lên lần nữa, hứng lấy giọt nước mắt vô định tràn mi mà lau khô.
- "Jungkook..."
Jeon Jungkook vẫn giữ vẻ mặt thờ thẫn, nhìn Park Jimin cũng không có nửa điểm cảm xúc, trong đôi mắt nâu ấy không còn vẻ lạc quan với một tình yêu dại khờ, tất cả sót lại cũng chỉ còn là một thế giới tàn cục đến hoang sơ.
Bàn tay đang dang dở của Jimin bỗng khựng lại, đôi mắt y chan chứa vô vàn xót xa cùng đau lòng vươn lên, muốn dùng nó để ôm trọn thân hình tiều tuỵ kia vào lòng, nhưng khi chạm đến nơi đáy mắt nâu ấy, y cảm giác như đối với mình chỉ là một bức tượng vô tri, không cảm xúc, không linh hồn.
- "Jungkook à, anh...em-"
Y đau lòng gọi cậu, lời tha thiết đến đầu môi cuối cùng lại chẳng thốt lên, y chỉ còn biết xót xa đến tột cùng.
Chẳng biết là qua bao nhiêu lâu, Jungkook mới khô khan gọi một tiếng khản đặc.
- "Jimin"
- "Anh đây"
Park Jimin vội vã tới lại gần, cúi người thật sát để nghe rõ tiếng nói thật nhỏ kia, qua một hồi lâu, giọng nói khô đặc kia mới nứt nẻ vang lên từng chữ.
- "....đưa em về Jeon gia"
Năm chữ không hơn, Jeon Jungkook cậu đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi, phụ gia phụ ta phụ cả thiên hạ cũng chẳng lấy nổi một tấm trân tình nơi người, vậy thì hãy cứ để nó đến đâu thì đến đi...
Jeon Jungkook nói xong liền nhắm mắt, Park Jimin cũng biết bản thân cũng không thể ép cậu ở lại viện với tình trạng như hiện tại, cuối cùng đành chỉ biết thở dài rồi chấp thuận, trong chiều xử lý toàn bộ viện phí và giấy tờ.
Đem theo Jeon Jungkook trở về Jeon gia.
Người chào đón họ không ai khác chính là dì Lee, đỡ lấy Jungkook mảnh mai như cành sương mai, dì đau lòng mãi không thôi, cám ơn Park Jimin, Jeon Jungkook lạnh nhạt quay người cất bước rời đi.
Park Jimin đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay dơ lên lơ lửng giữa không trung nhưng lại không thể vươn tới, y lầm bầm nhìn cậu cứ ngày một xa dần, nhưng nửa chữ y cũng không tài nào thốt lên.
"Còn anh ở đây mà..."
Y cứ như vậy nhìn bóng lưng gầy gò ấy khuất sau cánh cửa lớn mà lòng câm lặng, Park Jimin đứng đó, tay nắm thành nắm nện xuống mũi xe ô tô, mạnh đến mức khiến mui xe hõm xuống, chửi một tiếng:
- "Vô dụng!"
_______________
Người đàn ông ngồi trước bàn trà, không thanh không sắc nhìn người trước mặt, trong ánh mắt bình thản nhưng tâm can như dậy sóng, cả người toả ra một sự chán ghét không tầm thường.
Người đối diện trực bật cười mỉa mai, đôi mắt nâu đã quá tuổi trung nheo lại đầy trào phúng.
- "Không cần phải nhìn ta như vậy đâu họ Kim"
- "Ông Jeon, ngài tìm tôi có chuyện gì?"
Kim Taehyung vẫn không có ý định thu liễm lại ý sắc trên nét mặt, liếc nhìn người đàn ông trung niên toàn thân đều toả ra ánh nhìn nhân hậu này, nhưng sâu bên trong thì chẳng phải thế.
Jeon Leeso mắt không rời tách trà, hơi ngả người ra sau, khuôn mặt nhăn nheo không biểu thị cảm xúc, khiến người ngoài nhìn vào đều không biết trong con người này rốt cuộc là ẩn chứa những gì.
- "Thay ta chăm sóc Jeon Jungkook!"
Kim Taehyung khuôn mặt cau có, một giây trước khó hiểu, một giây sau tức giận, thở mạnh một hơi, hắn hỏi:
- "Tại sao tôi phải giúp ngài?"
Jeon Leeso bật cười.
- "Ta không nhờ cậu giúp"
- "..."
- "Ta yêu cầu cậu!"
- "Ông!"
Kim Taehyung với con người này thật không thể chịu đựng nổi tính cách của ông ta, cho dù hiện tại tình hình giữa Jeon thị và Phác thị xung đột đến đỉnh điểm, người này chắc chắn biết mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng cái thái độ kiêu ngạo đó vẫn khiến người ta tức đến nổ phổi!
Jeon Leeso ngả người bưng trên tay tách trà gừng nóng, khói trắng nghi ngút ánh mắt nhìn chàng trai trước mặt không nửa điểm giao động.
- "Chắc cậu không phải không biết ta cứu ông Kim không chỉ có một mạng?"
Kim Taehyung vô thức siết chặt hai tay thành nắm đấm, lời của lão Jeon nói đúng đến mức hắn không thể phản bác, Jeon gia cứu Kim thị một lần, Jeon lão cứu mạng cha hắn một lần, vì vậy Kim cha không những đáp ứng nguyện vọng của Jeon Jungkook, mà LOV cũng giao nửa tài sản cho họ.
- "Tôi không phải ông ấy"
- "Nhưng cậu là con trai hắn"
- "..."-Taehyung siết chặt nắm tay, không thể phủ nhận.
- "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, ta biết bố cậu làm những gì, cũng ra tay giúp ông ta những gì"
Cha của Kim Taehyung không phải người tốt, vì tranh đấu đến tận bây giờ cũng trải qua không ít lần nhẫn tâm, hắn được trưởng thành trong nhung lụa và giáo dục cực tốt nên không hề biết, cha mình chung quy với con sói già trước mặt cũng cùng cấp bậc của loài cáo nâu.
Kim Taehyung gặn giọng, đôi mắt loé lên những tia cay độc.
- "Không cần biết ông uy hiếp tôi thế nào, tôi chắc chắn không giúp ông"