Kim Taehyung thật lâu cũng không muốn rời đi, khiến Jeon Jungkook lúc này trấn động kinh thiên đến hồn phách cũng bay mất tăm không thể phản ứng, cuối cùng kéo lại được nửa cái hồn.
Cơ hồ cảm tưởng bản thân sắp thăng vì nín thở.
Kim Taehyung rời khỏi đôi môi cậu, bắt gặp ánh nhìn kinh ngạc của Jungkook, hắn khụ một tiếng, không nói gì, quay lại khởi động xe.
Jeon Jungkook bị hắn làm cho vậy cũng không dám nháo, nhưng trái tim cứ đập thình thịch mãi không thôi, mặt mày từ đầu đến tai, cổ đều đỏ ửng, khiến không khí trong xe có phần gượng gạo.
Cậu không biết tại sao hắn lại làm thế, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi, cuối cùng đành nuốt tất cả khuất tất vào trong, ngồi yên không nhúc nhích.
Kim Taehyung trầm ngâm ngồi yên, khuôn mặt tuy không đổi sắc, nhưng bàn tay cầm vô lăng đã ứa đầy mồ hôi.
Chính hắn cũng không hiểu chính mình vừa làm gì, vạn nhất không mong Jungkook có thêm bất cứ câu hỏi liên quan, người kia hiển nhiên không hề đả động đến, một đường im lặng, Kim Taehyung trong lòng thở phào, thà cậu cứ im lặng như vậy hơn là tò mò thì tốt hơn.
Jeon Jungkook theo Kim Taehyung về thẳng Kim gia, mái chiếu xuống của thanh sắt qua tấm kính chắn xe khiến cậu có chút gì đó khó nói.
Cũng được một thời gian từ khi cậu rời khỏi đây rồi.
Xe của hắn quặt vào gara, Kim Taehyung cũng không vội xuống xe, ánh mắt liếc nhìn sang ghế phụ, người nọ vẫn ngồi yên, dường như không có ý định bước xuống.
Jeon Jungkook cúi xuống nhìn tròng trọc mũi chân, cậu thực sự không muốn.
Nhưng giữa không gian im lặng ấy, lại vang lên một giọng nói nhẹ tênh.
- "Vào đi!"
Kim Taehyung chẳng để ý biểu cảm của cậu, nhẹ thốt một câu rồi tháo dây an toàn bước xuống, Jeon Jungkook mím môi, do dự một lúc rồi cũng tháo dây bước theo.
Vừa đi vừa nghĩ xem rốt cuộc tại sao Kim Taehyung lại đột ngột xuất hiện, đột ngột mang cậu đi, đột ngột hôn cậu?
Đầu Jungkook bỗng muốn xoay vòng vòng.
Thật sự mệt não a!
Kim Taehyung vào trước, cánh cửa nọ mở ra, Jungkook nghĩ rằng sẽ tượng chứng kiến một cảnh tượng nào đó như bụi bám hay có ai đó mặc đồ hở hang hớ hênh phi đến chỗ người kia.
Nhưng khác xa với những gì cậu tưởng, căn nhà sạch sẽ đến lạ, trong không gian còn ngào ngạt mùi hương cam bưởi dịu dàng thanh thoái, cậu tháo giày, nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi cũng không nén nổi tò mò mà quay sang hỏi hắn.
- "Anh...ở một mình?"
Một mình? Vậy còn người đàn bà kia đâu?
- "Ừ"
Kim Taehyung trả lời lập tức,như có vẻ gì đó không đúng, hắn lại quay lại nhìn Jungkook lần nữa, bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của cậu, liền chép miệng nói.
- "Đi rồi"
Này là đang giải thích với cậu sao?
Rồi bỏ mặc Jeon Jungkook còn đang lơ ngơ, hắn quay người lên phòng.
Jeon Jungkook chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, đến cuối cùng cũng chỉ biết thở dài.
Liếc lên đồng hồ.
À, thế mà sắp đến giờ cơm tối rồi.
__________________
Jeon Jungkook quả thật không hiểu nổi Kim Taehyung muốn làm gì, sau ngày hôm ấy, hắn cũng chưa từng nói năng khiếm nhã với cậu như trước, cũng luôn về nhà ăn cơm đúng giờ, sự việc còn gây sốc hơn khi hắn bắt đầu có thói quen lau dọn nền nhà, nếu từ ngoài nhìn vào.
Chỉ có thể thấy được bọn họ như đôi vợ chồng son.
Người đỡ kẻ nâng hạnh phúc đến vô bờ.
Nhìn chằm chằm người đàn ông đang cầm cây chổi khua loạn, ra sức chà rồi lại chà nền nhà, ngóc ngách chỗ lau được chỗ không, nước vắt không hết, ướt nhẻm cả một đoạn, Jungkook không kìm được mà mím môi đề nghị.
- "Hay là để em làm cho"
- "Tôi tự làm được"
Kim Taehyung hơi ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại tiếp tục cúi xuống ra sức mà chà, đầu cây chổi khua hết bên này đến bên kia.
Jeon Jungkook nhìn hắn cố gắng, tự dưng vừa khó hiểu lại vừa ngọt ngào.
Người nọ cứ ra sức làm, không may cán chổi đụng vào mặt bàn điện thoại gần đó, bình hoa bên trên nóc tủ lung lay, lập cập nghiêng trái nghiêng phải rồi đổ xuống.
- "Cẩn thận!"
Xoảng!
Kim Taehyung đau đớn nhăn mặt, liền nhận ra trên người mình còn có một người khác đè lên.
- "Anh có sao không? Có bị thương hay không?"
Hắn cau có muốn chửi đổng, liền bị một khuôn mặt lo lắng phóng đại trước mặt tới tấp hỏi.
Khuôn mặt cậu thanh tú nhã nhặn, lại bị một tầng sợ hãi phủ lên, trắng bệch mà tím tái.
Vốn dĩ là muốn mắng người, nhưng chợt ngẫm lại lỗi lầm là do mình gây ra, hắn bất đắc dĩ lên tiếng.
- "Tôi không-!"
Câu nói bỏ ngỏ, bỗng chợt có thứ gì đó tý tách nhỏ xuống má cắt đoạn, hắn trợn mắt lên nhìn, liền thấy vài giọt nước đỏ thẵm nặng nề từ trên rơi tạch tạch như hạt mưa.
- "Anh không làm sao cơ? Mau nói em nghe có bị thương không!"
Khuôn mặt cậu sốt soáng, đôi mắt nâu ánh lên vạn tia đau lòng cùng lo lắng, Jeon Jungkook nắm lấy hai vai hắn, còn như chẳng hề để ý đến vết thương của chính mình, người ấy chỉ một mực hướng đến hắn lo lắng không thôi.
Đâu đó trong lồng ngực hắn.
Đau đến quắt thặn
- "Taehyung-!"
- "..."
Jeon Jungkook lập tức bị hắn bế lên, chỉ kịp bất ngờ, cả người đều bị hắn ôm trọn, Kim Taehyung trong tay ôm người, mặt mũi đáng sợ, cứ vậy dùng chân tông thẳng cửa trạm xá gần đó, doạ đến nhị vị bác sĩ cũng tái xanh.
- "Anh Kim, chúng tôi đã khâu lại vết thương cho cậu Kim rồi, chỉ là không biết anh có cần chụp X quang hay không?"
- "Làm hết!"
- "Nhưng xem qua vết thương cũng không quá nặng, chỉ là..."
- "Làm hết!"
- "À được được"
Bác sĩ nhận được ánh mắt hắn, khuôn mặt lạnh ngắt còn bám vệt máu đã khô, nhìn hắn chẳng những chẳng mất phong thái, nhìn qua càng thêm vài tư vị quyến rũ kinh người.
Jeon Jungkook ở trong phòng cấp cứu bao lâu, hắn liền ở ngoài nội khí xung thiên bấy nhiêu.
Từ cử chỉ lẫn hành động khi ấy của cậu, một cái hắn cũng không bỏ sót, đã lâu rồi... mới có một người lo lắng cho hắn đến vậy.
Kim Taehyung ngồi phục xuống hàng ghế, hai tay chắp lại để dưới trán, nếu thực sự người kia muốn diễn trò, thì thật sự đã quá nhập tâm rồi.
Nhập tâm đến mức.
Khiến cả hắn cũng động tâm.