Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Trong lễ cưới, 2 người yêu nhau sẽ nói những gì?

Những lời yêu thương ngọt ngào đơn giản.

Hay những cái ôm hôn nồng nhiệt thể hiện cho tình yêu mãnh liệt của họ?

Cho dù là gì đi nữa, thì nó cũng đều thật hạnh phúc.

Nhưng đối với Jeon Jungkook.

Điều đó thật xa xỉ...

Cứ ngỡ rằng ngày Kim Taehyung thuộc về cậu sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Nhưng không, ngày mà Jeon Jungkook có được hắn.

Cũng chính là ngày cậu mất hắn.

Cậu nhớ như in cái khoảng khắc hắn thô bạo nắm lấy tay trái cậu nâng lên, tay phải bóp chặt chiếc nhẫn cưới màu vàng, hận như không thể nghiền nó thành đống phế liệu.

- "Jeon Jungkook, cả đời này cũng đừng mong tôi sẽ tha thứ cho cậu!"

Gương mặt hắn lạnh lẽo vô tình mang theo sự ghê tởm một thứ không sạch sẽ, hắn nhăn mặt đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, giọng nói gằn lại, tựa như con dao găm thật sâu vào trái tim cậu.

Jungkook không nhớ được lúc ấy chính xác cậu đã cảm thấy thế nào.

Bất ngờ?

Không.

Kinh ngạc?

Không.

Có gì để bất ngờ và kinh ngạc khi cậu biết chắc rằng hắn sẽ như vậy sau những chuyện đã xảy ra đây?

Chỉ là trái tim cậu lại thêm một vết cứa nữa thôi mà...

Jungkook gượng cười, một nụ cười đầy cam chịu và bất lực, cam chịu vì không thể làm gì, bất lực cũng vì chẳng thể làm gì.

Nếu anh không thể tha thứ cho em, vậy thì cứ hận em đi.

Ít nhất đâu đó trong tâm trí của anh...

Vẫn có em.

----------

Jungkook ôm lấy tấm thân bầm dập chi chít những dấu hôn xanh đỏ gượng mình đứng dậy, vết thương từ bình hoa gây ra chảy một mảng máu thật lớn trên drap giường đã khô từ bao giờ.

Cậu chậm dãi tiến vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm áp, cố gắng tìm lại một chút sức sống trong cuộc đời lạnh lẽo này.

Vết cứa từ mảnh thuỷ tinh gặp nước nóng cũng dần giã đông, máu theo dòng nước chảy dọc từ miệng vết thương xuống chân.

Jungkook ảm đạm nhìn xuống, bình tĩnh như thể thứ chất lỏng màu đỏ đó chẳng thuộc về cậu.

Chẳng nhớ cậu cứ thần người như vậy bao lâu.

Đến tận khi tiếng chuông lớn báo đến đồng hồ đã đổi số, kết thúc một buổi chiều ảm đạm, Jungkook mới nhẹ nói một tiếng:

- "A, sắp đến giờ cơm tối rồi..."

Cậu cầm lấy chiếc khăn cuốn lại mình, ghì chặt vết thương bên hông bước ra ngoài, máu vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm 1 mảng đỏ au trên chiếc khăn trắng tinh.

Jungkook mặc quần áo, cẩn thận băng lại vết thương, từ đầu đến cuối cũng không hề mở miệng kêu một tiếng đau.

Cậu vỗ vỗ khuôn mặt mình, cười nhẹ một tiếng rồi xuống bếp nấu một bữa cơm, một bữa cơm với thật nhiều món Kim Taehyung thích.

Jungkook luôn tự lấy điều đó làm hạnh phúc, ngay kể cả sau sự việc ngày hôm nay.

Kim Taehyung nhìn như vậy nhưng hắn thật sự rất kén ăn, hắn thích ăn thịt bò, nhưng lại không ăn được gân bò, hắn ghét ăn hành lá, hắn cũng thích cả mấy món thanh đạm như đậu phụ, tất cả những cái hắn thích hay không thích, cậu vẫn luôn âm thầm ghi nhớ, âm thầm khắc nó vào tâm gan, cậu vẫn luôn cố gắng như vậy nhưng...

Hắn...

Chẳng bao giờ về nhà sớm.

Cũng chẳng bao giờ ăn thức ăn do cậu chuẩn bị.

Nhưng tại sao, cậu vẫn mãi làm đi làm lại những điều thừa thãi này?

Vì sâu trong thâm tâm vỡ nát ấy, vẫn luôn len lỏi có một hy vọng.

Một hy vọng đầy vô vọng.

Rằng sẽ có một mai Kim Taehyung mở lòng với mình.

Nhưng để đánh đổi điều đó, bao nhiêu nước mắt và cố gắng đã phải bỏ ra?

Ba năm!

Ba năm ấy.

Cậu đã bao giờ đổi lại được 1 điều gì chưa?

Jungkook bỗng bật cười thật to, bờ vai nhỏ rung lên làm lưỡi dao trên tay vô tình đi lệch hướng, cứa thêm vào ngón tay bên kia của cậu một vết thật sâu.

Máu lại một lần nữa chảy.

Nhưng sao vẫn chẳng thấy đau.

---------

Kim Taehyung mệt mỏi ném tập tài liệu xuống đất, hắn tựa đầu ra sau ghế, im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Hôm nay là một ngày đen đủi của hắn, buổi sáng vừa mở mắt đã nhận ra ngủ cùng với người mình ghét nhất.

Đến công ti thì lại bị bên đối tác từ chối.

Tối đến lại có bản báo cáo công ty bị chót lọt một khoảng tiền không nhỏ.

Kim Taehyung ngay lập tức chẳng ngần ngại đẩy mọi trách nhiệm này lên đầu của họ Jeon kia, đơn giản vì hắn cho rằng, cuộc đời hắn nếu dính đến Jungkook, đều thật sự đen đủ đường!

Jeon Jungkook bề ngoài luôn mang một nét u sầu, thân tuy là đàn ông con trai nhưng lại gầy yếu trắng trẻo hơn cả đàn bà phụ nữ, hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt cậu, nhưng sự tình hôm nay đã khiến hắn phải làm vậy.

Jungkook không xấu nếu không muốn nói cậu thật sự đẹp, đẹp theo một cách thanh thuần, nhưng Kim Taehyung cho rằng, cái bộ mặt ấy lại khác xa với cái tâm địa bên trong, khiến hắn chán ghét nghĩ cậu như một bịch rác thối nát được bọc giấy hoa.

Jeon Jungkook cứ vậy bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn, trong một giây, Kim Taehyung nhớ ra sáng nay mình đã có phần hơi quá đáng, có lỡ làm cậu bị thương, không biết có nghiêm trọng hay không.

Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ lướt qua khi tính người của hắn hiện lên trong vài tích tắc.

Ngước lên nhìn đồng hồ đã chỉ 7:00 PM, Kim Taehyung đảo mắt chán nản, bình thường với lượng công việc bận rộn, khi hắn tan làm cũng là quá nửa đêm, hôm nay hợp tác thất bại, hắn cũng chẳng muốn làm gì thêm.

Hắn có nên về nhà sớm?

- "Mày điên à!"

Kim Taehyung bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, hắn hung hăng xỉ vả chính mình, hắn vừa nghĩ gì cơ? Nhà ư?

Từ khi nào cái chỗ tồn tại Jeon Jungkook được gọi là nhà rồi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui