- "Phác Bảo Hàn! Con ra đây cho ta!"
Quản gia cùng người hầu xếp bên cửa một hàng dài, từ đầu đến cuối đều nhìn người đàn ông mảnh mai như liễu đào, gương mặt khả ái ngày thường nhu hoà động lòng người.
Giờ lại cau có bực bội, trên trán chau thành hình chữ Xuyên, hai tay chống hông, nhìn về phía đối diện.
Có người hầu không nhịn được mà thở dài thầm than.
Phác gia nhà họ từ ngày có thêm một người, càng ngày càng náo nhiệt không ít nha...
Sau cánh cửa lớn của Phác gia, một bé trai tầm tám tuổi, e dè ngó cái đầu nấm nho nhỏ ra, hai mắt tròn to ẩn ẩn màu xanh lam trầm tuyệt đẹp, môi mỏng mím chặt, nhìn đến tội nghiệp.
- "Tiểu Bạch..."
Đứa nhỏ cúi đầu chắp tay sau lưng, lết từng bước chậm chạp về phía người đàn ông xinh đẹp, giọng nói ỉu xìu như cọng bún thiu.
Biện Bạch Hiền chống hông nhìn xuống, lại chỉ nhìn được cái đỉnh đầu của thằng nhóc con, nhìn nó khúm na khúm núm đến thương, cậu cũng chẳng nỡ mắng, nhưng không mắng thì lại không ngoan, vì vậy vẫn là giữ nguyên khuôn mặt nghiêm khắc.
- "Tiểu Hàn, tiểu Bạch đã dặn con thế nào?"
Phác Bảo Hàn cắn cắn môi, hai tay nhỏ vo vo nắm nắm sau lưng, một lúc mới lý nhí lên tiếng:
- "...không được nghịch dao găm của Phác Lão đại..."
Mí mắt Bạch Hiền hơi nhếch, giọng nói hơi cao
- "Và?"
- "Không được gọi Liệt baba là Phác Lão đại"
Đứa trẻ nhỏ tuổi giọng nói ỉu xìu, như lại có chút oan ức mà hai cái má bánh bao trắng trẻo phồng lên, uỷ khuất uỷ khuất mà bĩu bĩu môi.
- "Vậy con đã làm gì rồi?"
Biện Bạch Hiền khoanh tay nhìn thằng bé, nghiêm khắc hỏi.
- "Là Trần Minh đưa cho con..."
Trần Minh ở nơi nào đó hắt xì một cái thật to.
Nhìn bộ dáng uỷ khuất của con, Biện Bạch Hiền bản tính lương thiện, lại yêu trẻ con nhất thời không thể tức giận nổi, đành nhẹ nhàng bế tiểu bánh bao ôm vào lòng, để nó ngồi trên chân mình, yêu thì yêu, cậu vẫn không quên nhắc nhở nghiêm túc.
- "Vậy tiểu Hàn nghe Bạch Hiền hay nghe Trần Minh?"
- "Nghe Bạch Hiền"
- "Vậy còn lấy dao găm của Liệt baba nghịch nữa, chiều nay đừng hòng đến chỗ chú Jeon chơi!"
- "Con không nghịch nữa, cho con đến chỗ chú Jeon đi mà..."
Phác Bảo Hàn buồn bã rúc vào lòng cậu, hai tay ngắn ngủn vòng lấy cổ Bạch Hiền ôm ôm, cái kiểu mèo con nũng nịu này cũng phá nát cái liêm sỉ mà Bạch baba xây dựng mấy năm nay.
Biện Bạch Hiền vừa không tiền đồ vừa xoa đầu con trai.
Người hầu ngán ngắn thở dài, Phác phu nhân à, người mau dừng ngay cái suy nghĩ.
"Nó là trẻ con" đi.
Tiểu quỷ này làm gì phải trẻ con chứ!
Có đứa trẻ con nào cái tầm tuổi này đến súng ngắn còn biết bắn, dao găm còn biết mài chưa??
Nắng chiều dần dần hạ xuống nền cỏ xanh, người trong khu vườn đầy hoa và lá chăm chú cắt tỉa từng cành lá trên cây hoa hồng chớm nụ, ánh mắt nâu trong veo mang một nét nhu thuần lãnh đạm.
Từ cổng vòm bằng lá, một giọng nói trẻ con hưng phấn gọi vọng đến.
- "Chú Jeon!!!!"
Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt kéo lên cao, vừa kịp quay người, một thân hình nhỏ nhắn đã lao tót vào lòng cậu, cười hihi haha với cái mặt bánh bao phúng phính thấy mà xinh.
- "Con qua một mình sao? Bạch Hiền đâu?"
- "Đây đây!!"
Biện Bạch Hiền vui vẻ lon ton chạy đến, trên tay cầm theo một túi giấy màu đường nâu, toả ra mùi bơ đường ngọt ngào.
- "Lần này là loại bánh gì đây?"
Jungkook cười ra tiếng, vừa nói vừa xoa đầu Phác Bảo Hàn.
Biện Bạch Hiền để túi giấy lên bộ bàn ghế trong vườn, nói với giọng nhiển nhiên.
- "Haha! Đương nhiên là bánh trái đào rồi!"
Ba người cùng nhau vui vẻ ăn bánh, trong cái không khí đầu hè mát mẻ lại vô cùng sản khoái dùng một tách trà mật ong xanh.
Biện Bạch Hiền dịu dàng lau đi kem bánh trên mặt Bảo Hàn, nhịn không được nhìn lên gương mặt non trẻ của nó đã có từng đường trưởng thành nảy nở ra.
Trước mắt như hiện về khung cảnh ba năm trước, khi Phác Xán Liệt biến mất cả một tuần dài, lại thêm Jeon Jungkook cũng không nói một tiếng đã thuê bao.
Biện Bạch Hiền trong lòng biết tất cả như có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra.
Nhưng cho dù cậu có gặng hỏi Trần Minh thế nào, y cũng không nói một lời, nhưng ánh mắt lại như vô cùng buồn rầu, ẩn ẩn cả sự bi thương.
Sự bi thương ấy khiến Bạch Hiền linh cảm được chuyện không hay, trong đêm tối nhắm mắt, một khắc cảm tưởng như có thứ gì đó sắc nhọn lướt qua muốn cắt sợi dây kết nối giữa Phác Xán Liệt và cậu, khiến Biện Bạch Hiền bất an không thể chợp mắt.
Đợi đến khi bình minh nhú lên từ chân trời, trước cửa liền xuất hiện một người đàn ông cao lớn.
Đáy mắt Bạch Hiền rung như đá lở, thần sắc trắng bệch.
Dáng người quen thuộc thẳng tắp, sừng sững như núi, hiên ngang tựa trời, chỉ có điều trên người máu me loang lổ, tay trái bị thương, mày kiểm hơi cau, nhưng ánh mắt vẫn như cũ xám ngắt tĩnh lặng.
Hắn chậm dãi đi đến trước mặt cậu, Biện Bạch Hiền không nói một lời giơ tay -Chát- , má trái Phác Xán Liệt đỏ rát chẳng rõ màu máu hay màu da, -Chát-, má phải lĩnh trọn vẹn một tát nữa.
Biện Bạch Hiền đánh xong, nước mắt tuôn lã chã, cậu cắn môi rồi lao lên ôm lấy hắn mà rống khóc.
Khoé mắt hắn đỏ au, Xán Liệt một tay đỡ lấy đầu cậu nhấn vào ngực, tay bị thương buông thõng trên không, giọng hắn rắn rỏi, nhưng âm tiết trực như vỡ ào nghẹn ngào.
- "Anh xin lỗi...anh đã không nghĩ cho em...thực xin lỗi...."
Biện Bạch Hiền ôm hắn gào khóc, mãi đến khi mặt trời chạm góc mây mới thút thít ngừng thôi.
Sau ngày hôm đó, Phác Xán Liệt không đả động đến Jeon thị, duy nhất chỉ có thanh trừ những thành phần nguy hiểm, không còn Jeon Leeso, hắn cũng tất để Jeon gia tự sinh tự diệt, chỉ có điều trong lần công kích vừa rồi lại thu về một đứa trẻ...
Đáng lý mà nói hắn cũng sẽ lượng tình vứt nó vào một cái cô nhi viện nào đấy, nhưng lại bị Bạch Hiền vô tình gặp được.
Với ánh nhìn đầu tiên liền nhớ đến cái ánh mắt chết chóc ngày bé con này lừa mình bị bắt, Biện Bạch Hiền không những không lập tẩy nó với chồng, lại giấu diếm nhìn nó có chút đáng thương.
- "Còn nhớ ta không?"
Đứa trẻ mới năm tuổi, cái tuổi ngây ngô chỉ lo ăn lo chơi, vậy mà đôi mắt ấy cứ căng như đường chỉ, nhìn ai cũng đều cảnh giác, như con mèo hoang nhỏ luôn nhe răng giơ vuốt, trực chờ để tự vệ.
Nó nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt, đôi mắt xanh lam trầm xuống, như chột dạ mà không dám nhìn lên.
Biện Bạch Hiền nhìn một đứa trẻ năm tuổi cướp được dao găm của vệ sĩ, lại cằm đầy thuần thục mà không khỏi xót xa, giọng nói cũng dịu hơn bình thường, hướng tay chìa về phía nó.
- "Theo ta về, nhé"
Nam nhân một thân áo trắng toả ra ánh nắng mặt trời, sao nó có thể không nhận ra đây là ai chứ.
Người này đã từng đối với nó nở nụ cười như vậy.
Trải qua một thời gian khổ vẫn mỉm cười như vậy.
Bàn tay run run giơ lên lại chẳng dám nắm lấy, bất ngờ bị một bàn tay lớn hơn nắm lại.
Bạch Hiền nhìn nó dịu dàng, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại nắm chặt lấy tay cậu, gật đầu.
- "Bảo Hàn...không có họ"
Biện Bạch Hiền vòng tay ôm nó lên, vui vẻ điểm vào mũi nó một tích.
- "Vậy từ giờ con là Phác Bảo Hàn, là con trai của Phác Xán Liệt và Phác Bạch Hiền ta"
Phác Xán Liệt đứng một bên bị bỏ rơi, không khỏi có chút u ám, lại nghe thấy vế sau, tâm tình có chút tốt, bất đắc dĩ thở dài đồng tình.
- "....được..."
Từ đó Phác Bảo Hàn về nhà họ sống, thằng bé từ nhỏ đã lanh lợi thông minh, nhưng lại không hề hứng thú với học tập, chỉ muốn theo Phác Xán Liệt lên thương trường tính kế, Phác phu nhân đau đầu lắm mới dụ dỗ được thằng bé con này chịu học hành tự tế.
Nay cũng đã là năm thứ ba rồi...
- "Có chuyện gì vậy?"
Biện Bạch Hiền ngẩn người, bị chàng trai trước mặt hỏi mà giật mình, tầm mắt chạm xuống khuôn mặt tươi tỉnh của cậu, trong đáy mắt trong veo như mặt hồ, nụ cười hoà nhã chẳng vương chút phiền muộn, chẳng thấu nổi đây là con người từng trải qua quá khứ đau thương.
Tất cả đều đẹp như một viên pha lê đã được gọt rũa.
Vĩnh viễn chẳng còn sứt mẻ....