Ngày đó mưa như trút nước đổ trên mái hiên, từng giọt từng giọt dội vào lòng người buốt giá, sắc trời ảm đạm xám xịt đến u ám, hệt đáy mắt người đang phản chiếu nó vậy.
Cho dù có toát lên một sắc nâu tuyệt đẹp, nhưng luôn mang một nét mờ mịt chẳng rõ ràng, tựa như có lại tựa như không.
- "Jungkook..."
Giọng nói quen thuộc gọi một tiếng khô khốc.
Jungkook ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên khuôn mặt người trước mặt.
Chẳng quan tâm đến cậu có bao nhiêu phần ảm đạm, người nọ lao đến như cơn gió thu chớp nhoáng, ôm trầm lấy cậu, giọng nói run run nghẹn ngào quặn thắt lòng, mỗi chữ đều hệt trút được nặng nề nơi tâm can.
- "Jungkook, cậu tỉnh rồi..."
- "........."
Vậy đó không phải là mơ...
Tròng mắt Jungkook căng lại rồi giãn ra, từng đoạn kí ức thống khổ ào về tựa cơn sóng lớn, len lỏi từng chút như tờ giấy bén lửa mà bập bùng cháy rụi, bao nhiêu uất ức cùng đau khổ vỡ ra tràn khỏi bờ mi, cậu ôm lấy Biện Bạch Hiền, nước mắt mặn chắt lã chã tuôi rơi.
- "....Tại....tại sao....!"
Tại sao lại lừa cậu...
Jeon Jungkook có lẽ chẳng muốn hiểu.
Tất cả những người cậu yêu thương.
Lại lừa dối cậu.
Người cậu kính yêu nuôi nấng cậu từ bé đến lớn, trong khoảnh khắc cuối cùng lại như trút bỏ được muộn phiền mà bi ai nhắm mắt.
Hổ dữ chẳng ăn thịt con, nòng súng rõ ràng không nhằm chính xác...
Người ấy đến chết cũng vẫn muốn làm người xấu....
Chỉ bởi vì muốn bảo vệ đứa cháu nhỏ này.
- "Bạch Hiền...tôi xi...xin lỗi...."
- "Jungkook, đó không phải lỗi của cậu..."
Bạch Hiền ôm cậu nước mắt lã chã tuôi rơi.
Đau lòng ư?
Đau đến vụn vỡ thành trăm mảnh, oán giận, thống khổ, bi ai, nghẹn uất đến muốn nứt làm hai thì có thể không đau sao!
Nhưng oán giận ư?
Cậu phải oán ai đây?
Cậu có tư cách gì để oán giận Phác Xán Liệt, oán giận Biện Bạch Hiền?
Việc Jeon Leeso đã làm, chung quy cũng là do sai lầm ích kỷ của ông.
Đó là trái đắng ông phải chịu.
Nhưng người cậu yêu nhất.
Phải rồi....
Người đàn ông cậu yêu trọn cả thể xác đến tâm hồn.
Lại chẳng vì cậu đến cuối cùng.
Cổ họng ê a những từ ngữ nghẹn ngào bi thống, trong con ngươi nâu đã chẳng còn ánh sáng trong veo, thống khổ ảm đạm như ngọn nến dần tàn trước gió.
Đáy lòng đau buốt như từng lưỡi dao âm trầm dóc xuống, buốt giá thấu đến tận tâm can.
Cậu gào khóc trong đau đớn, gào đến cổ họng chẳng vun nổi thành lời, bi thương cùng cực trực vụn vỡ đến tang thương, lồng ngực uất nghẹn thét gào một cái tên đã khảm sâu vào tim phổi.
Mỗi lần thổn thức lại đau đến xót xa...
Kim Taehyung
Jeon Jungkook hận anh.
Hận anh ích kỷ.
Hận anh vô tình.
Jeon Jungkook ôm lấy trái tim vỡ vụn, máu trong cơ thể cứ ngày một rút lại, tựa như muốn buông bỏ mọi thứ để tìm một chốn bình an.
Tình yêu đó.
Cậu không cần nữa.
Con người đó.
Cậu không cần nữa.
Quên hết đi.
Con người đó.
Tình yêu đó.
Đau đớn đó.
Nếu thực sự thương tâm đến vậy.
Vậy thì....
Cứ quên hết đi...
- "Bạch Hiền, xin cậu...có thể...."
Không gian tràn nhập hương khói thoảng qua chút mịt mờ.
Tiếng quả tắc kêu từng tiếng "cạch, cạch" chậm dãi.
Có tiếng người nói:
- "Hãy ngủ đi...."
Có tiếng người khóc:
- "Hãy quên đi..."
Đau thương xa vời, tâm vô thịnh.
Yêu thương không đợi, vậy ta buông...
__________________
Chiếp! Chiếp!
Tiếng chim hót bên cửa sổ ríu rít như được mùa gạo mới, tíu ta líu tíu mà bay đến nơi người con trai vừa thức giấc, thân thiện đến mức chẳng thấy sợ hãi, hồn nhiên mà ăn hạt cám tròn mập trong lòng bàn tay người.
Jungkook kiên nhẫn để chúng ăn hết, mới đứng dậy lấy dụng cụ làm vườn đi trồng cây.
Đây gần như là công việc mà mỗi ngày cậu thường lập đi lập lại.
Chỉ là như một thói quen mới đây, cậu luôn muốn trồng hoa để thư giãn đầu óc, lại vì có chút thái quá, nên trồng đến cả một khu đất cằn cỗi, giờ đã chẳng còn mấy đất trống không hoa.
Nắng đầu hè êm dịu mát mẻ, chưa hẳn như cái nóng gay gắt vào giữa mùa, Jungkook tranh thủ lúc hoa còn chưa nở nụ, bón thêm một ít phân, kiểm tra lại sâu bệnh, yên tâm phần nào rồi mới đứng dậy thổi phù quệt trán.
- "Chú Jeon!!!"
Người còn chưa nhìn thấy, giọng đã vang đầu tiên, Jungkook để xẻng nhỏ sang một bên, cởi găng tay hướng người về phía cổng mà chào.
- "Bảo Hàn, con về rồi à?"
Phác Bảo Hàn như thói quen mà sà vào lòng cậu, thuần thục lấy kẹo từ trong túi quần bên trái, bóc vỏ nhét vào mồm tấm tắc khen hay.
- "Vẫn là Kookie hiểu con"
Jeon Jungkook thực hết cách với đứa trẻ này, một bên xoa đầu nó, một bên dặn dò.
- "Đừng có để cho ba con biết, không cậu ấy lại mắng ta"
Về chuyện Bảo Hàn thường đến đây chơi đã chẳng còn là việc gì xa lạ, ở nhà được Bạch Hiền chiều chuộng đã chẳng nói, Jungkook yêu thích trẻ em lại càng dung túng hơn.
Bảo Hàn thích kẹo, nhưng Bạch Hiền chỉ cho nó ăn một hai viên một ngày, vì sợ nó sẽ sâu răng, mà Jungkook thì lại biết nó thích ăn, cho nên lúc nào bên túi trái cũng để kẹo cho nó, nó lấy đến thành thạo, còn bày ra cái mặt đắc chí thế kia đây.
- "Kookie có cô đơn không?"
Thằng bé con ngồi trên ghế dài, hai chân ngắn tũn đung đưa, mồm ngậm que kẹo, lam nhãn hơi động, rung rung hỏi.
Jeon Jungkook để chậu hoa nhỏ lên khung cửa sổ, dịu dàng cười.
- "Tại sao con lại nghĩ thế?"
Phác Bảo Hàn đảo mắt tròn vo sang một bên, như thực sự ngẫm nghĩ mà nói:
- "Bởi vì Kookie chỉ ở đây một mình, lúc không có Bạch baba với con, thì sẽ không có ai nói chuyện cùng"
- "Không sao, ta có thể nói chuyện với Tisa, Tora, Teny, Tutu và Ty"
Jeon Jungkook trả lời ngay tức khắc.
Phác Bảo Hàn ngán ngẩm nhìn đống hoa lá rậm rạp được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, nếu như nó không nhầm thì cái cây lớn nhất nằm ngoài cùng là "Tisa".
- "Kookie không nhớ gia đình sao?"
Giọng nói của Bảo Hàn non mềm êm tai, lại như rơi vào cái giếng cạn lâu mà ầm ầm vang tiếng, bàn tay tưới nước chợt dừng lại đôi chút, sau đó lại mỉm cười gượng gạo.
- "Nhớ chứ, nhưng mà họ bận rộn lắm, chẳng nghe điện thoại nữa"
Bảo Hàn "ô" một tiếng, hai chân chạy ngắn tũn chạy đến bên cậu, bắt chước theo Biện Bạch Hiền mà vỗ vỗ lưng người lớn kia an ủi.
Jeon Jungkook dịu dàng xoa đầu Bảo Hàn, rồi nhìn về phía hoàng hôn vàng rực đỏ óng nơi chân trời, trong lòng có phần ảm đạm đôi chút, nhưng chẳng thể hiện quá rõ ràng.
Màu nâu trong veo hoà cùng màu đỏ nhạt nhoà, vang vọng trong không gian một mùi hoa thuỷ tiên thơm ngát mà yên bình đến lạ kỳ.
QbyLu:
Đoán xem chuyện gì đã xảy ra?? Ủa vì sao Jungkook lại nói vậy.....