- "Lulu, cô nói là địa chỉ này phải không-!"
Người đàn ông bước vào mang theo phong thái lãnh đạm khó với, nhưng chẳng làm mất đi vẻ ôn hoà vốn có trong từng thớ thịt, dáng người cao thẳng cùng bộ đồ suit đen toả ra mùi caffe nhàn nhạt, gương mặt hắn từ bình tĩnh đến ngỡ ngàng biển đổi chẳng quá ba giây.
Giây phút đáy mắt hiện về bóng dáng khắc khoải đến thân thương, tự như xung quanh đều chẳng còn gì quan trọng nữa.
- "Kim tổng..."
Kim Taehyung ngỡ như trước mắt chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại, chỉ duy nhất là thân ảnh của người con trai hắn đã tìm kiếm suốt bao lâu nay.
Trái tim sau bao ngày héo mòn bỗng như được dội xuống một làn nước ấm, từ lồng ngực hun đến khoé mắt hắn cũng cay cay.
Hơi thở hắn dồn dập gấp gáp, bàn tay nắm chặt lại kìm lại cảm giác muốn vỡ oà.
Người ấy chân thật đến nỗi.
Khiến hắn không dám tin là thực hay mơ...
- "Jungkook...."
- "......"
Bàn tay to lớn run rẩy với tới gương mặt Jungkook, nhưng lại bị một bàn tay khác với đến hất sang một bên, Park Jimin gương mặt xám xịt kéo cậu lại phía sau mình, đáy mắt nhìn Taehyung đầy sự căm phẫn lẫn ghen ghét.
- "Mày không có tư cách chạm vào em ấy!"
- "......Mau tránh ra"
- "Tao cảnh cáo mày! Thằng khốn!"
- "......."
Hai mắt Taehyung đanh lại, sự ôn hoà lúc đầu được thay thế bằng tức khí lạnh lẽo, bàn tay hắn đặt lên vai Park Jimin, một tay nhấn hắn ngã nhào sang một bên, bàn ghế gần đó gãy nát, Lulu sắc mặt trắng bệch chạy đến đỡ y.
Park Jimin tức giận thực sự, muốn vùng lên cho hắn một quyền, lại bị Lulu liều mạng giữ lấy lôi đi.
Về phía Jeon Jungkook, nhìn một màn hỗn loạn này mà sắc mặt đã đổi từ hoang mang sang hoảng sợ, cậu nhìn người đàn ông mặc suit cao lớn như thân tùng, nộ khí ngùn ngụt ba bước gộp làm một tiến đến.
Giờ bỏ chạy còn kịp không!
Nghĩ là làm, cậu quay người muốn chạy trốn, nhưng người nọ đã thoăn thoắt như cơn gió, cánh tay giang rộng vòng tay lớn, ôm trọn cả người cậu vào lòng.
Gương mặt Jungkook trắng bệch, liều mạng vùng vẫy hòng thoát ra.
- "Buông ra! Mau buông tôi ra!"
Kim Taehyung bao trọn cả cơ thể mong manh, mặt vùi xuống cái gáy trắng ngần xanh xao, hắn cố gắng không làm cậu đau, nhưng cũng không thể để cậu dễ dàng dẫy dụa thoát ra.
- "Đừng đi.....anh sai rồi...em đừng đi...."
Giọng hắn run lẩy bẩy, tựa như thuỷ tinh, chỉ cần một trấn động mạnh, cũng nứt vỡ thành nghìn mảnh.
Cánh tay hắn bị cậu cấu véo đến chảy máu, nhưng hắn nhất quyết không chịu buông, mặc cho bản thân đầy sẹo vẫn chai lỳ níu giữ, hai mắt hắn bi thương, trái tim đau đớn tức tưởi rỉ máu.
- "Jungkook....em đừng đi....anh tìm em ba năm rồi....xin em...."
Tiếng hắn nghẹn ngào, bất lực muốn tìm ở cậu dù chỉ là sự thương hại cũng cam tâm, nhưng người nọ lại dừng giãy giụa, gương mặt quen thuộc mang biểu cảm xa lạ chưa từng thấy, đáy mắt nâu ngước lên nhìn thẳng vào mặt hắn, khó hiểu lên tiếng:
- "Tìm tôi ba năm? Anh nhầm người rồi.... Tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai!"
Từng câu từng chữ chẳng hề có sự dối trá, long mi trĩu xuống cả một tâm can nặng nề như chì như đá.
- "Jungkook.... anh không dám cầu xin em tha thứ....nhưng xin em có thể đừng đối xử như vậy với anh không...."
Có lẽ bởi vì cậu vẫn chưa thể tha thứ cho hắn, nên mới dứt khoát phủ nhận sự tồn tại của Kim Taehyung này, gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong đến hao gầy ở ngay trước mắt, sao có thể nói không cắn rứt là không được...
Ngược lại với thái độ căm hận đến cay đắng mà hắn dự kiến, người con trai Jeon Jungkook ấy chỉ trầm mạc nhìn hắn đầy xa lạ, đáy mắt tựa như pha lê nâu trong veo, chẳng hề bị những lời nói thực lòng của hắn làm rung động.
- "Tôi thực sự không quen anh, giờ làm ơn buông tôi ra! Con trai tôi còn đang đợi tôi trở về!"
- "...Con trai...?"
Hai chữ như giáng xuống đầu hắn một phát đánh điếng người, ruột gan như bị sắt chì nung chảy, thứ gì đó bất ngờ hoà lẫn tức giận trào ra từ tâm can, Kim Taehyung quay người túm lấy cậu lôi đi, mặc cho cậu la hét vùng vẫy, hắn thô bạo nhét người vào trong xe, bản thân cũng vì kìm hãm cậu mà ngồi vào ghế sau.
- "Tên khốn! Anh đang làm cái quái gì thế hả! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
- "Em có giỏi thì báo đi! Tôi xem thằng chó nào dám đụng đến!"
Cả hai giằng co lời qua tiếng lại, chiếc xe đen cũng vì vậy rung lên bần bật, qua một hồi Jungkook cũng thở hồc hộc vì mệt, nép người trong một góc xe trừng mắt nhìn hắn.
Người đàn ông vài phút trước còn hung dữ như muốn bóp nát cậu, giờ lại chắp hai tay ôm mặt cúi xuống thu mình lại trên ghế, hắn không khóc không nháo, tĩnh lặng chẳng dò nổi tâm tư.
Jeon Jungkook định nhân cơ hội mở cửa chạy đi, lại nghe được giọng nói trầm thấp thều thào oán ức của người còn lại.
- "Tại sao em lại làm vậy..."
- "Hả?"
Jungkook khó hiểu người đàn ông vẫn chôn mặt trong lòng bàn tay, hắn chẳng ngẩng lên, đau lòng oán trách.
- "Sao em có thể có con với người khác"
Jungkook cau mày, dứt khoát trả lời:
- "Này...không liên quan đến anh!"
Kim Taehyung ngước lên từ bàn tay, đôi mắt đen như chiếc giếng cũ đã bạc màu, hắn nhìn người con trai ấy, hi vọng tìm được trên cái biểu cảm mạnh mẽ kia một chút giả dối.
Nhưng hắn chờ mãi, chờ mãi.
Cũng không tìm được...
Môi hắn run lên, âm tiết vỡ oà.
- "Không liên quan? Em nói xem sao tôi có thể không liên quan!"
- "Chúng ta chẳng là g-!"
- "Em là vợ của tôi..."
Có tiếng nước rơi vào trum đất cũ.
- "......"
Có hương khói bập bùng hoà cùng sương mặn.
- "Là vợ của Kim Taehyung này"
Tiếng gọi thân thương hắn giữ trong lòng nghẹn sâu từng ấy năm tháng, cốt chỉ muốn được có ngày thừa nhận với người một lời đường hoàng trân thành.
Lời mà trước đây hắn vẫn luôn muốn nói.
Lời mà trước đây hắn chưa từng dám thừa nhận.
- "Xin lỗi, anh nhầm người rồi"
- "......."
Hắn đã hy vọng níu kéo lại từ người ấy một chút thương hại thôi cũng mãn nguyện.
Hắn đã hy vọng cho dù cậu có hận hắn, cũng sẽ bởi vì từng chung gối kề mai mà để hắn bù đắp sửa sai.
Nhưng xem ra, chỉ có hắn từng ấy năm suy nghĩ quá đơn giản mà chẳng hề biết, can bản tội lỗi của hắn không có cách nào tha thứ, người ấy dứt khoát cũng chẳng còn muốn hắn ở bên...
Jungkook mở vừa bước xuống chẳng một chút do dự.
Bóng hình thân thuộc lại xa cách đến vạn lòng, trái tim cứ từng mảnh từng mảnh vỡ nát rơi xuống lòng hồ sâu chẳng thấy lối ra, đáy mắt nhìn người cứ lạnh lùng bỏ lại một bóng lưng mùa hạ.
Năm tháng của hắn.
Cứ từ từ vụt mất khỏi bàn tay....
Đôi môi run rẩy, hắn thều thào đầy vô vọng.
- "Đừng đi...."
Rõ ràng người ở ngay trước mắt.
Nhưng sao lại quá xa xôi....