- "Kim tổng....phải mang hết chỗ này sao?"
Park Lulu mắt chữ A mồm chữ O, quanh đi quẩn lại vẫn chẳng biết nên phản ứng ra sao cho phải, nhìn một đống hoa lá cành cây um tùm từng chậu từng chậu chắn kín cả sân để hàng, mồ hôi hột cũng lặn cả vào trong.
- "Ừ, một ít trồng trong Kim gia, còn lại đều mang hết cho em ấy"
- "Nhiều thế này trồng sao hết được chứ!"
Chưa kể còn tiền đất, tiền phân, tiền nước!
- "Em ấy thích là được"
Con mẹ nó!
Cẩu huyết ngập mặt bổn cung rồi!
Park Lulu ôm tim đau khổ nhớ lại tuyển tập những câu tống tài bá đạo thường nói, nhắc mới nhớ là quả thật "em thích là được" luôn được ưa chuộng nhất trong ba ngàn ba trăm câu.
- "Để tôi gọi bên vận chuyển"
May sao ông tướng nhà cô còn chưa nghĩ đến việc-
- "Cô mang sang đi"
- "........."
Để bà nói cho anh biết!
- "Khôn-"
- "Tiền lương tháng tăng thêm 10000"
Đừng hòng!
- "Kim tổng, chỗ này thực s-"
- "40000"
- "Thành giao!"
Mấy ai lại làm khó với tiền cơ chứ!
Bà đây cho anh lên mặt, nể tình anh bận rộn, tôi mang món quà tình yêu trao hộ anh!
Đó là lý do vì sao chiều hôm ấy, một nữ nhân viên phải đánh theo một xe tải cỡ trung, mang theo một đống cây trồng cùng hoa cỏ đến địa chỉ của người yêu đại boss.
- ".........."
Jeon Jungkook tròn mắt nhìn cả một xe đầy hoa và lá, thững người bất động, cơ miệng há ra căng cứng, ú ớ chỉ vào đống cây, lại nhìn về phía Lulu, chỉ vào mình.
- "Phải, của cậu hết đó"
Cô gật đầu mỉm cười.
Đến cô còn bị doạ nhảy dựng nữa là cậu.
Giờ mà người này đòi cô mang trả về cho Kim tổng, thì túi bổng lộc của cô tính phải làm sao đây.
- "Woaaaa! Thực đẹp!"
- !!!!
- "Toàn là những cây tôi chưa từng thấy! Thật đáng yêu!"
- "............"
Thôi được rồi, làm gì có ai muốn là người bình thường khi yêu!
- "Cậu thích là tốt quá, Kim tổng dặn tôi giúp cậu trồng hoa"
Jeon Jungkook ôm lấy ôm để, ngắm nghía đủ màu sắc này đến màu sắc khác, nghe vậy thì quay đầu lại, có chút áy náy.
- "Không cần phiền cô đâu, ở công ty chắc còn bận lắm, cô không cần phải giúp đâu"
- "Nhưng tôi thì lại muốn giúp đó, cậu cũng không cần lo, có người trả tiền cho tôi rồi"
Lulu cầm lấy một chậu hoa trên thùng bán tải, nhẹ vuốt ve tán lá của nó.
Sao mà cô lại quên được cái người giúp cô trong thang máy ba năm trước cơ chứ, khi cô vừa mới vào công ty lạ nước lạ cái luôn luôn bị bắt nạt, lại có người chẳng vì quen biết gì nhường một chỗ lúc nguy nan.
Việc đơn giản thôi, mà theo cô tung hoành ba năm trời, để rồi khi đủ vững vàng, cô tìm lại người báo đáp tương lai.
Cho dù người này chẳng nhớ, nhưng cô thì cũng chẳng thể quên.
Hai bóng người hì hục lấy từng cây hoa vun xuống đất, mô đất mới được dọn sạch cỏ dại mấy hôm trước, chẳng mấy chốc đã chật kín hoa và lá.
Jungkook nâng niu từng bông hoa nhỏ, ánh mắt trong veo rũ xuống, mi dài rợp bóng chẳng che nổi thích thú không thôi.
- "Cậu thích hoa gì nhất vậy?"
Lulu đắp nốt đất lên gốc cây, nhìn người yêu hoa đến nghiện, cả đầu đổ mồ hôi, giờ thì hiểu vì sao Kim tổng nhà cô phải sống chết mua được đủ thứ hoa cho người thương rồi.
- "Cứ là hoa thì tôi đều thích rồi. A, mặt cô bẩn rồi, để tôi đi lấy khăn"
Jungkook cởi găng tay làm vườn vào nhà lấy cho cô một cái khăn sạch, Lulu vừa cầm lấy vừa nói cảm ơn, quần quật cả một buổi, vậy mà cô cùng người nọ cũng làm hết cả một vườn hoa.
Nghĩ lại đúng là kỳ tích.
- "Jungkook! Tôi đưa Bảo Hàn đến này!"
Từ cổng vọng đến một giọng nói, cả hai đều dừng lại động tác ngước lên nhìn, từ trong đống hoa cỏ um tùm, một thân cao thẳng cỡ một mét tám lăm đẩy cửa dắt theo một đứa trẻ, hai mắt sáng như sao, gương mặt trẻ đẹp.
- "Kookie!"
- "Trần Minh?"
Bảo Hàn vui vẻ lao đến bên người Jungkook, cậu đỡ lấy nó rồi nhìn về phía hắn mỉm cười.
- "Sao hôm nay cậu lại đến đây?"
Trần Minh cười giơ một túi bánh trước mặt cậu, bỗng chốc rồi lại thở dài thườn thượt.
- "Phác phu nhân bận nên nhờ tôi đưa Bảo Hàn cùng bánh đến cho cậu"
- "Bánh gì vậy?"
- "Đào thì phải"
Jeon Jungkook cũng chẳng xa lạ với những điều này, vươn tay cầm lấy cái túi ngó vào trong, một mùi hương ngọt ngào thanh vị sộc lên mũi, trong nắng tàn lại thêm cảm giác mềm mại.
- "Jungkook, tôi phải về đây"
Một giọng nói phía sau đổ bóng lên lưng cậu, Jeon Jungkook quay lại nhìn cô
- "A, cô ở lại ăn bánh đã"
- "Không cần đâu, giờ tôi phải về công ty nữa"
- "Vậy à...."
- "Vậy tôi đi đây"
- "Được, tạm biệt"
Nói rồi vỗ lưng Bảo Hàn.
- "Con chào cô"
Lulu mỉm cười xoa xoa mái đầu nó, đứa trẻ đẹp mã nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích.
- "Trông cô rất quen...."
Gương mặt sừng sững từ trên cao nhìn xuống, Lulu nhếch mép đảo mắt gượng cười một tiếng, lùi ra sau.
- "Ha ha ha, tôi có nhan sắc phổ thông mà"
Đôi mắt đen nheo lại, rồi trước con mắt khó hiểu của Jungkook và Bảo Hàn, Trần Minh dùng tay ôm cằm cô ạ, ép buộc xoay về phía mình.
Bộp!
Trần Minh chốc lát lãnh trọn một cú đá, ai oán nhảy lùi về sau gào ầm lên.
- "Cô đá tôi!"
- "Anh điên à! Bà đây đá anh còn chưa đủ đâu!"
Nói rồi lao đến đạp thêm vài cú nữa.
- "Dám động vào mặt tôi! Anh chán sống rồi?"
Bộp! Bộp!
Trần Minh co người như tôm, ôm đầu tránh đi những nắm đấm không mạnh không nhẹ nện lên người mình.
- "Tôi nhớ ra rồi! Cô là con mụ ám quẻ đó!!"
Con mụ?
Ám quẻ!
Bộp!
- "Dám mắng tôi? Gan anh cũng to bằng trời rồi!"
- "A! Đau! Đồ rắn rết!"
- "Á à, vẫn còn dám mắng!"
Bộp! Bộp!
- "A! Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi không dám ra tay!"
- "Anh đánh tôi đi! Tôi thách anh đấy!"
Bộp!
Đôi mắt trong xanh ngước lên tò mò, Bảo Hàn ngước cổ lên giật giật góc áo cậu hỏi ngây ngô.
- "Kookie, Minh ca liệu có bị đánh chết không?"
- "Đừng nhìn con yêu"
Một màn đẫm máu diễn ra, Jeon Jungkook ôm Bảo Hàn chứng kiến môt phi vụ, một tay đưa lên che mắt nó, thở dài.