Jungkook cẩn thận chấm thuốc bôi lên vết rách dìa cỡ hai đốt ngón tay, chỉ sợ mạnh một chút sẽ khiến hắn không thoải mái.
- "Đau thì kêu một tiếng"
Kim Taehyung thuận tiện liền "A" một câu.
Jungkook tưởng hắn đau thật, tay cầm kéo gắp cũng run rẩy, nhịn không được giúp hắn xoa xoa vùng xung quanh, bàn tay dừng lại trên vết sẹo bỏng trên bả vai trái, trong một khoảnh khắc, hơi ấm của vòng tay ngờ ngợ bủa vây lấy thân thể.
- "Chuyện gì vậy?"
- "A...vết bỏng này...."
Cậu sực tỉnh từ trong ý nghĩ, mắt nhìn lên gương mặt nghiêng cạnh của hắn, chỉ chỉ về phía vết bỏng đã hoá sẹo màu hồng thẫm.
- "Không cẩn thận thôi, em đừng lo".
Kim Taehyung vừa trả lời vừa nhận lấy cốc nước Bảo Hàn đưa tới, sau một hồi dỗ dành, nó cũng mới chấp nhận hắn vì cứu Jungkook mà bị thương, vì vậy chuyện người xấu coi như là hiểu lầm, lại còn thấy quý hắn hơn một bậc.
- "Vậy chuyện ở công ty?"
Jungkook áy náy không thôi, rũ mắt hơi cau mày.
- "À, giờ tôi đến vẫn chưa muộn, tối nay đằng nào cũng phải tăng ca"
- "Không thể tạm gác được à?"__Cậu vừa thủ thỉ vừa thở dài, chẳng muốn cho hắn nghe được, không hiểu sao vẫn bị bật lên thành câu.
Kim Taehyung với chuyện này vui khôn tả xiết, quay người nhìn thẳng vào gương mặt cậu, một tay chống cằm, cười đến đê tiện.
- "Muốn tôi ở lại à?"
Cậu liền lấy gói thuốc chặn giữa mặt hắn, toang muốn đứng dậy, lại bị người nọ cầm lấy tay nài nỉ.
- "Có thể...."
- "Gì cơ?"
- "Em có thể ôm tôi một chút không?"
Đôi mắt hắn rũ xuống, long phiễu hơi nhăn lại, trên gương mặt phảng phất sự buồn bã chẳng rõ là gì, bàn tay rộng lớn vuốt ve từng ngón tay của cậu, hệt như một đứa trẻ đòi người khác yêu thương.
- "Nhưng mà...Bảo Hàn...."
Việc cậu quan tâm không hẳn chỉ là ôm hắn, mà lại là Bảo Hàn đang ở đây, vừa thấy nhắc đến mình, bé con giả vở chắp tay huýt sáo, đi thẳng ra ngoài luôn.
- "........"
Giỏi lắm con trai! Rất thức thời.
- "Ôm một chút thôi"
Gương mặt hắn nhìn cậu có chút đáng thương, trái tim Jungkook cứ đập bình bịch liên hồi, khuôn mặt khả ái tự bao giờ đã đỏ lên như cà chua.
Động tay động chân một chút, liền thẳng lưng giang hai cánh ra tay ngoài.
Tâm tư trong đáy mắt hắn như muốn trào ra, Taehyung lao cả người vào hõm cổ cậu, vòng tay ôm chặt lấy eo, hắn tham lam rúc sâu vào áo cậu, chỉ vì muốn hít thở một mùi hương quen thuộc đến đau lòng.
Nhớ hay quên, cũng chẳng lạ được thói quen....
Mái tóc hắn rũ xuống, mang theo hương cam nhiệt đới thanh ngọt dịu mát, gương mặt tuấn lãng chôn sâu trong vai cậu, thi thoảng còn gạt gạt cái mũi, khiến cậu buồn buồn không thôi.
- "Đã được chưa?"
- "5 phút nữa"
5 phút sau...
- "Đã 5 phút rồi..."
Taehyung rúc trong người cậu như một con cún lớn, liêm sỉ rơi vãi chẳng còn miếng nào, nũng nịu cụp đuôi mặc cả.
- "Thêm một chút nữa, em không thích à?"__nói rồi ngước mắt lên nhìn, bĩu mỗi, Jeon Jungkook cũng phải bật cười, hai tay véo véo cái má của hắn, mắng yêu.
- "Đừng có trả treo"
Đúng lúc hai người đang cười vui vẻ, một tiếng đẩy cửa bước vào, Phác Bảo Hàn ôm theo cái bụng đói meo, lững thững bước đến.
- "Con không muốn làm phiền đâu, nhưng có thể để con ăn cơm đã được không?"
- "......."
Không khí có chút gương gạo, Jungkook bật cười đầy e lẹ.
- "Phải rồi, em với Bảo Hàn ăn cơm đi, tôi phải về công ty rồi"
Hai thân ảnh chẫm dãi rời ra, Kim Taehyung sực nhớ cậu vẫn chưa ăn, cười hắt một hơi, đứng lên mặc lại áo.
- "Còn lưng của anh?"
Jungkook nhìn hắn cứ vậy mặc áo lên, chẳng kêu nửa lời, mặc dù cậu đã băng bó đầy đù, nhưng mất máu như vậy, chẳng phải nên nghỉ ngơi sao?
- "Tôi không sao, dự án đó mai còn phải cần gấp, không làm không được"
Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, Jungkook nghe vậy cũng chẳng biết ngăn hắn thế nào, đành chạy vào bếp lấy hộp cơm giữ nhiệt vừa rồi, cho vào trong tấm khăn gói lại đứa cho hắn.
- "Có làm gì cũng phải nhớ ăn đã, trong này tôi có để thuốc chống mủ, tiêu sưng, anh ăn cơm xong rồi nhớ uống"
Nói xong cậu đưa tay bế Bảo Hàn lên, nhận được bọc khăn xanh thơm nức, Taehyung mỉm cười nhìn cậu đang ôm thằng bé, chốc thấy họ như một gia đình nhỏ, hai vợ chồng với một đứa con thơ.
- "Tuân lệnh vợ yêu!"
Chụt.
- "Anh đi đây, chào cả hai"
Rồi nhanh nhẹn hôn bụp một cái lên má cậu, cười đến khuôn miệng đều thành hình hộp, quay người chạy mất dạng.
Jungkook ngớ ra đến mấy giây, bàn tay không tự chủ chạm đến nơi có làn môi ấm áp vừa lướt qua, nhịn không được mắng một câu.
- "Cái tên điên này..."
- "Kookie, chú đang cười kìa"
Lại bị Bảo Hàn ngây ngô vạch trần.
Gương mặt xinh đẹp rũ mắt, bàn tay nắm lại để trước môi, gương mặt đỏ như suất huyết, cơ miệng chẳng thể nào ngừng nhếch lên.
Trong đầu vang lên hồi cảnh báo.
Quả thật đối với tên họ Kim kia.
KHÔNG ỔN RỒI!!!