Hương hoa hoà cùng ánh nắng rực rỡ, trời xanh bao la cao vời vợi như viên ngọc trong veo, tán cây xanh chụm lại thành một cái ô lớn, rợp đi cái nóng oi ả.
Một mùa hè cứ vậy đến mà chẳng nói trước một câu.
- "Nóng quá...."
Phác Bảo Hàn nằm dang hai chân hai tay ra lăn lê dưới hiên nhà, có bật quạt số 5 cũng vẫn "nóng như cái lò" vậy thôi.
- "Ăn dưa nhé"
Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi đến bên nó, cái sức nóng này cũng làm một người tính tình điềm đạm như cậu phải cao mày. Bảo Hàn bò bò như con cún nhỏ tập đi, lao cả mặt úp xuống người cậu nằm vạ vật.
Mặc dù quạt bên cạnh vẫn đang bật, nhưng thực sự muốn đi tắm một chút để giải toả.
- "Jungkook, Bảo Hàn, tôi đến này"
Tiếng chuông cửa cùng giọng nói quen thuộc cất lên, Jungkook quay người nhìn về phía cửa, trong lòng có chút vui mừng, để đầu Bảo Hàn sang một bên, chạy đến mở cửa.
- "Taehyung?"
Kim Taehyung đứng ngoài cửa mặc suit cũng đứng thở phù một tiếng vì nóng, áo khoác vắt trên tay, cà vặt nới lỏng, một tay kia hắn giơ lên cầm theo một bọc túi đen, nhìn cậu cười tít mắt.
- "Anh mua kem nè"
- "Kem!!"
Phác Bảo Hàn như cây gặp nước, hai mắt sáng rực bật dậy lao ầm ầm đến hắn, cả ba người cười ha ha, cùng ngồi bên hiên nhà bóc kem dưa hấu ngồi ăn.
- "Taehyung, đây là gì vậy?"
Jungkook tìm được trong túi bóc một bọc cao su to bằng một tờ giấy A4, nhìn nó dày dày và khá chắc chắn, Kim Taehyung nhìn một lúc, nhớ đến ở cửa hàng có hỏi cái gì mát hơn kem, chớp chớp mắt "A" một tiếng, cầm lấy nói.
- "Hai người có muốn bơi không?"
- "Bơi?"
.....
- "Kim tổng! Hôm nay là ngày nghỉ! Mong ngài để ý"
Lulu vừa dí túi đồ vào lòng hắn vừa hậm hực, ngày nóng thế này còn bắt cô chạy nắng chạy gió đi mua đồ hộ cho, có biết da phụ nữ rất bắt nắng không!
- "......."
Rốt cuộc nhân viên bây giờ có thể như vậy sao?
- "Được rồi, sẽ trả công cho cô, đã mua đủ rồi chứ?"
- "Đủ rồi ạ"
Kim Taehyung gật đầu cám ơn, sau đó Park Lulu cũng chẳng nán lại lâu, hai người tạm biệt rồi đi.
Hắn cầm theo túi đồ ra sân sau, một lớn một nhỏ đang cười hihi haha quạo nước tung toé, cái thứ to bằng tờ giấy A4 kia sau khi được bơm hơi đã trở thành một bồn nước cao su hình vuông dài một mét tám.
- "Cả hai mau thay đồ bơi đi đã"
- "Vâng ạ"
Nghe thấy đồ bơi, Phác Bảo Hàn đứng dậy lon ton chạy đến bên hiên nhà, Jungkook giúp nó cởi quần áo, riêng cậu cũng định thay quần áo, nhưng ánh mắt quá sức lộ liễu của tên nào đó....
Đành vẫn là vào nhà vệ sinh thì hơn.
- "Bơi thôi!!"
Jungkook ôm theo Bảo Hàn ngã ầm xuống làn nước, nước bắn tung toé lên không trung, trong cái hè oi ả lại là cảnh tượng thực đẹp mắt biết bao.
- "Chơi cẩn thận một chút, đừng để bị trượt chân"
Kim Taehyung bắc ghế ngồi một bên tựa vào gốc cây, bộ suit dài nóng khó chịu cũng được thay bằng quần đùi rộng thoải mái và áo sơ mi hawaii cộc tay mở cúc.
Một bên đọc báo một bên vẫn chú ý nghe hai người đùa giỡn cười, thi thoảng ánh mắt lại không tự chủ, nhìn liếc qua cơ thể trắng ngần của người kia.
Đáy mắt nhìn đến vết thương bên mảng hông trái, bao nhiêu kí ức lại ùa về khiến hắn chợt lặng thinh.
Cho dù vẫn cố gắng để bản thân không lập lại sai lầm, nhưng có thế nào, thì cảm giác tội lỗi cũng chưa từng để hắn bình yên.
Gương mặt thanh tú ướt nhèm, vương vài lọi tóc bám lên má, đôi mắt nâu trong veo như pha lê, người ấy chầm chậm nhìn về phía hắn, trong nắng vàng cùng rợp bóng của tán cây dài, tiếng bọt nước trong vắt hoà với nụ cười xinh đẹp của cậu.
Chói chang hơn cả mùa hạ trong tim.
- "........Tôi yêu em"
Vô thức cổ họng thốt lên một tiếng, ánh mắt chẳng thể rời đi, người nọ hình như chẳng nghe được, vẫn vui vẻ cười phúng phính, cậu thì thầm gì đó với Bảo Hàn.
Rồi "Ào" một tiếng.
Cả người cùng tờ báo trong tay Taehyung đều ướt sạch.
- "Haha!"
Kim Taehyung chớp mắt nhìn cả hai ôm nhau cười đến ngã ngửa, khoé miệng hắn giật giật, nhẹ nhàng đặt tờ báo nát sang một bên, thân người cao thẳng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống mang theo một cảm giác áp bức cực kì.
- "Hai người...."
- "Aa!! Chạy thôi!!"
Jungkook cùng Bảo Hàn biết hắn giận, lại cong đuôi lên ôm nhau định tẩu thoát, không ngờ bị người nọ túm được, cũng chẳng khiến hắn khó khăn khi một vòng ôm trọn cả hai.
- "Muốn chạy đi đâu?"
- "A!! Hahaa.... đừng....haha, dừng lại.... haha"
Nói rồi ngậm vào cổ cậu, thổi phì phì, tiếng vừa thô lại vừa ngứa, Jungkook bị hắn chọc nhột dãy dụa chẳng thoát được, bất lực xin tha.
- "Tôi sai rồi...haha. Bảo Hàn cứu!!!"
Ào!
Cả hai bị nước tạt ướt nhèm, Bảo Hàn nấp sau gốc cây cầm theo vòi nước, lè lưỡi cười hihihaaha.
- "......"
Jungkook quay lại nhìn hắn, hai ánh mắt nhìn chạm vào nhau mang theo ý tứ không cần nói, cả hai cười mỉm gật đầu.
Phác Bảo Hàn nhìn họ liên kết, lập tức chẳng lành, ai ngờ chưa kịp chạy, đã bị bọc đầu bọc đuôi không thể thoát.
- "Aaa!!! Hai người chơi xấu!!"
- "Ranh con nghịch ngợm!! Này thì dám tạt nước vào chúng ta"
- "Kookie!! Hahaa.... Kookie! Cứu con!!"
- "Không cứu đâu nha~"
Tiếng cười đùa vang vọng cả một góc sân nhà, ngày hè oi ả cứ vậy để tạm sang một bên, chỉ có ba người cùng chen chúc trong một cái bể bơi nhỏ, mặc cho nước trào khỏi bồn, thản nhiên tựa vào nhau ngâm người tránh khỏi mặt trời kia.
- "Thằng bé thích anh rồi"
Jeon Jungkook nhìn đứa trẻ chơi cả một ngày mệt mỏi, nằm úp sấp vào vai hắn ngủ ngon lành như cún con say sữa, bật cười.
Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu nó, tự hào vỗ ngực một phen.
- "Tôi cũng có thiên phú chơi cùng trẻ con đó chứ".
- "Haha, anh sẽ là một người bố tốt".
Lời nói chẳng mang theo ý tứ gì bật lên từ gương mặt thân thương, Taehyung dừng lại nhìn vào mắt cậu một chút.
Trong đôi mắt ấy lại chẳng hề có một tấc đau thương cùng oán trách.
Nó nhẹ nhàng và điềm đạm hệt như tính cách của cậu.
Điều khiến hắn trằn trọc vẫn luôn là sự vô tư ấy.
- "....cám ơn em"
- "Không có gì"
Bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt mang theo sự cưng chiều.
Hắn yêu cái nụ cười vô lo này.
Cũng yêu chính người con trai này.
Nhìn đứa trẻ vùi trong ngực mình ngủ, hai má phúng phính, mi dài rung rung, thi thoảng còn có tiếng ngáy o o đáng yêu.
Giá mà lúc ấy hắn tỉnh táo một chút...có khi nào...cậu và hắn.
Cũng sẽ có một đứa con không?