Biện Bạch Hiền giật giật khoé mắt nhìn người nọ, cái gương mặt mông mơ hề hề cười như thằng ngốc của Jungkook làm cậu ta uống nước cũng không trôi.
- "Trông cậu có vẻ rất vui"
Jeon Jungkook hai tay chống má giật mình tỉnh mộng.
- "A? Hả? À ừm"
Khoé miệng không nén nổi cười lên một tiếng, má đỏ phúng phính hây hây trong nắng gió hoa sương.
Biện Bạch Hiền nhếch mắt, cười gian tà sán lại gần, huých huých vào vai cậu vài cái.
- "Có chuyện gì kể cho tôi nghe với, dạo này chẳng mấy gặp nhau"
Jungkook lắc đầu quần quật, lại bị cậu bóp má kéo kêu a a.
Nhìn người nọ mở đôi mắt chờ mong, Jungkook nhắm mắt ngồi nghiêm chỉnh trở lại, hai tai đỏ lự, ấp úng lên tiếng.
- " Chả là...thứ 7 này....."
- "Họ Kim dẫn cậu đi chơi?"__Biện Bạch Hiền cầm trà lên uống một ngụm, nhẹ nhàng vạch trần.
- "Hả!! Sao cậu biết"
- "Trên mặt cậu ghi hết đấy thôi"
Gương mặt Jungkook đỏ bừng, hai tay đưa lên xoa xoa cái má phúng phính, xấu hổ muốn độn thổ.
Bạch Hiền hạ tách trà, chống cằm nhìn cậu, trong mắt mang theo một tâm tư nặng nề.
- "Cậu định nghiêm túc với hắn à?"
Jeon Jungkook ngước lên đối diện với thằng bạn thân, hai mắt to tròn chớp chớp rồi rũ mi cụp xuống, giọng cậu có chút khó xử.
- "Không được sao...."
Nhìn bộ dạng tủi thân của cậu, Biện Bạch Hiền chỉ biết thở dài thườn thượt, thực muốn đập cho tên họ Kim kia một trận, rốt cuộc trên cái gương mặt điển trai đó có thứ gì là tốt đẹp đâu.
Vậy con người này sau một lần lại thêm một lần, vẫn cứ ngây ngô yêu thích hắn như ngày đầu.
- "Jungkook, chưa chắc hắn ta đã nghiêm túc! Người như hắn! Không đáng tin cậy".
Ngừng một chút, bóp vụn bánh bay tung toé, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.
- "Chưa kể còn kiêu căng hênh hoang phách lối, ngoài đẹp trai nhiều tiền ra thì còn được cái gì! Cậu dám nghiêm túc với hắn!!"
- "Đ...được rồi mà..."
Jungkook đổ mồ hôi nhìn gương mặt dữ dằn của Bạch Hiền, nghe được một loạt những từ ngữ mà cậu ta nói, so với người gần đây hay ăn chầu ngồi trực ở nhà mình.
- "Tôi thấy anh ấy khá ngốc mà"
Cạch!
- "......"
- "À...ừm....Bạch Hiền....cốc của cậu....."
Ngốc?
Cậu ta vừa nói cái tên âm hiểm nguy cơ mãn kinh độc nhất Kim thị là ngốc ấy à?
- "Đó là lý do cậu bị hắn lừa đấy".
Biện Bạch Hiền lẩm bẩm ôm trán dằn vặt, đứa bạn ngu ngốc của cậu, lại đi nói Kim tổng lăn lội thương trường có chút ngốc, chuyện này đồn đến tai mấy tên buôn thương hợp tác với hắn, còn sợ người ta không uất đến thổ huyết chết đấy!
Bỏ qua chuyện ấy, việc yêu thích của Jungkook cậu có cản cũng chẳng cản nổi, đôi mắt kia cũng lén nói nên tình cảm thuần khiết mà cậu dành cho hắn, vẫn trọn vẹn hệt như trước đó chẳng mất đi.
Người ấy để cậu yêu đến vậy sao?
Đau đớn đến vụn vỡ tang thương, phải chọn cách quên đi để tồn tại giữa chốn lầm thang ai oán ngập tràn dối trá.
Đến khi cậu biết chính bản thân mình đã lựa chọn điều ấy, cậu còn có đủ dũng cảm, để cùng người đã khiến cậu trở nên như vậy.
Sống hạnh phúc không??
Biện Bạch Hiền trầm ngâm trong giây lát.
Trải qua một kiếp vẫn tìm về...
Là hoạ, là phúc.
Chỉ hai người mới quyết định được.
Cậu có cản cũng chẳng thể cản nổi cả đời, đành cứ để Jungkook tự quyết định, có thế nào, thì cậu vẫn ở bên cạnh cậu ấy thôi.
Không khí công viên giải trí lúc nào cũng rất tấp nập và vui vẻ, vậy mà có người lại cứ vậy băng qua mà chẳng hay biết chuyện gì.
- "Em cẩn thận!"
Người nọ từ phía sau kéo giật cậu về, Jungkook giật mình nhìn lên, vóc người cao lớn cùng quần jogger đen và áo phông trắng đơn thuần sừng sững đứng áp ngực vào lưng cậu, mái tóc thường này vuốt ngược bảnh bao giờ rũ xuống, cùng giày thể thao trắng lại càng làm hắn trẻ trung hơn.
Kim Taehyung cúi đầu nhìn mặt người ngước lên từ ngực mình, từ đây có thể nhìn rõ đôi mắt to tròn của cậu trong veo như nước, hắn hơi níu mày, xoa đầu cậu nói.
- "Tôi gọi em mấy lần, nhưng em không để ý"
- "À...tôi....."
Suy nghĩ lại mấy lời Biện Bạch Hiền nói, Jungkook cứ mải đi mà chẳng nhận thấy mình sắp băng qua đường, thật may rằng có hắn, nếu không cậu thực sự sẽ có chuyện mất.
- "Có chuyện gì sao?"
- "A....không có gì"
Jungkook tiến lên trước một bước, thoát khỏi lồng ngực hắn, vừa dịp Taehyung nhìn cậu chằm chằm, áo phông trắng với áo khoác đen mỏng. quần bò xanh cùng giày trắng, đơn giản mà xinh đẹp, trong đầu chẳng nén nổi mà ngập tràn gương mặt phúng phính trước mặt.
- "Vậy chúng ta đi nhé"
- "À được"
Cũng là lần đầu tiên đi với nhau, tất nhiên ngại ngùng sẽ là chẳng thể tránh khỏi, thường ngày đều có một Phác Bảo Hàn bi bo nói nên còn đỡ, giờ chỉ có mỗi hai người, thú thật thì có chút....xấu hổ.
- "Chúng ta chơi số 1 trước nhé"
Kim Taehyung thấy cứ im lặng như vậy thật không tốt, liền cố ý nhìn tấm bản đồ, ré lên một tiếng rồi cầm tay cậu lôi đi.
Jeon Jungkook chưa kịp nói gì, đã bị hắn nhét lên trò đu quay nhẹ nhàng tình cảm.
Hai người ngồi chung một cỗi xe bí đỏ, nhìn ra bên ngoài, trong lúc Kim Taehyung khổ sở vì việc không đọc kĩ tờ hướng dẫn, bộ dáng ngốc nghếch ấy lại chẳng giống với lời Biện Bạch Hiền đã nói, Jungkook chẳng hiểu sao lại bật cười.
- "Hử? Có chuyện gì làm em vui vậy?"
Jungkook lắc đầu.
- "Chỉ là nhìn anh nên thấy vui"
- "........"
- "........"
Bùm!!
Hoa đỏ tim đỏ bay tứ tưng, Jungkook biết bản thân vừa lỡ lời, đầu cúi gằm xuống, mặt đỏ au, cảm thấy bản thân ngu ngốc không biết nên nói gì, lại thấy người đối diện không lên tiếng, len lén ngước lên.
Gương mặt tuấn lãng từ bao giờ hai tai đã đỏ chót, đôi mày hơi cau, một tay hắn để bên khoé miệng, lầm bầm nói nhỏ.
- "Chúng ta đi cái khác nhé"
- "Được"
Cả hai rong ruổi cả buổi trên khắp mặt trận với cái tình trạng ngượng ngùng hỏi gì nói ấy, nhưng đến trò chơi số 8, vị Kim tổng - Kim Taehyung nào đó sững người nhìn dàn băng cao nhất ngưởng, tàu trượt lao ầm ầm cùng tiếng la hét của người chơi.
Gương mặt anh tuấn từ trắng chuyển sang xanh.
Một trong những trò phổ biến và luôn hiện trên mặt quảng cáo to nhất...
Roller Coaster.
Ngược lại, trong đôi mắt nâu trong veo lại loé lên vô vàn vì sao ngước nhìn, sau đó còn hưng phấn đến chóp mũi nhiễm hồng, quay lại nhìn hắn đầy phấn khích.
- "Tôi muốn chơi cái đó!"
- "......"
.
.
.
- "Hahahahahahahaa!!"
Jeon Jungkook ôm bụng cười đến ứa ngước mắt, nhìn bức ảnh trên màn hình, lại nhìn người đang đứng thở mặt mũi tối đen mà không nén được.
- "Em thì vui rồi".
Kim Taehyung giật giật khoé miệng, khó khăn lắm mới đứng thẳng, dí nhẹ ngón tay lên trán cậu mắng.
Bức ảnh chụp lại lúc con tàu đỏ dốc xuống, Jungkook và hắn ngồi ngay hàng đầu, vì vậy cũng được máy ảnh ưu tiên, một thiếu niên thanh tú toả nắng mỉm cười đẹp như hoạ bì.
Và bên cạnh, một tên đàn ông với gương mặt xanh mét đang la hét tóm chặt lấy thanh chắn, nét anh tuấn bị sự sợ hãi làm lất át, vừa có chút đáng thương, nhưng nhiều hơn thì vẫn là buồn cười.
Nữ nhân viên che miệng cười tủm tỉm, giơ máy pad nhỏ đến chỗ Jungkook.
- "Hiện bên chúng tôi đang có chương trình in 1 tặng 1, với 2000 won thôi ạ".
Jeon Jungkook hứng khởi cầm lấy ipad, đang định trả lời thì bị người phía sau giật lấy, gương mặt đã hồi phục lại nét bình thường, lông mi trĩu xuống, giơ Ipad lên quá đầu.
- "Không được in".
- "Hả? Tại sao??"_Jungkook với đến không tới, tròn mắt hỏi.
- "...."
Chẳng lẽ tôi còn phải đích thân nói ra sao.
- "Không được là không được"
Hắn quay sang một hướng khác, Jungkook cũng chẳng giận, bám theo đến trước mặt hắn nài nỉ.
- "Vậy in một bức thôi"
- "...."
- "Một bức thôi...."
- "Nhé! Nhé".
Gương mặt cậu hơi nhăn lại, môi mím lại, đôi mắt to tròn như biết nói, mang theo tâm ý dội thẳng vào trái tim hắn, Kim Taehyung nhắm mắt thở dài, hắn chịu thua!
- "Được rồi, nhưng em phải đồng ý với tôi 1 điều kiện"