Jeon Jungkook ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, mặc cho Biện Bạch Hiền cùng Bảo Hàn nô đùa trong sân, cậu cũng chẳng có tâm trạng nào, người tinh ý nhất vẫn là nhóc con Bảo Hàn, thấy cậu ngôi một chẳng nói chẳng rằng, thi thoảng còn thở dài liền nhịn không được, mon men đến hỏi.
- "Kookie, chú sao vậy?"
- "Thất tình rồi chứ gì!"
Bạch Hiền ôm nhóc con để trên đùi mình, hậm hực lên tiếng.
Nghe thấy hai từ thất tình, Jungkook giật nảy mình nhìn sang cậu, lắc đầu.
- "Không phải, còn chưa yêu nhau".
Dưới con mắt nghi ngờ của Bạch Hiền, lại ngập ngừng.
- "Đúng là có thấy thích hắn một chút...."
- "Một chút?"
- "...........một nửa...."
Biện Bạch Hiền thở dài, một tay rảnh rỗi nghịch cái má phúng phính của Bảo Hàn, nhắm mắt vênh mặt lên cùng cậu nói:
- "Cậu cứ tin hắn đi, rồi cậu sẽ thấy, đàn ông là khách sạn, bạn thân mới là nhà".
- "Chứ chúng ta không phải cũng là đàn ông sao?"
- "........."
Cũng có lý...
- "Vậy ý em, anh là khách sạn à?"
Một giọng nói bất thình lình từ cổng vọng đến, nháy mắt sắc mặt Bạch Hiền từ trắng chuyển sang xanh, Jungkook tròn mắt nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, mỉm cười chào hỏi.
- "Xán Liệt, lâu rồi không gặp"
Hắn gật đầu chào hỏi.
- "Lâu rồi không gặp".
Xán Liệt chầm chậm tiến lại, Bảo Hàn nhìn thấy hắn lon ton nhảy khỏi lòng Bạch Hiền chạy đến, hắn cúi người bế nó lên, ánh mắt nhìn vợ ngồi thụt lùi vào một góc có chút ý cười mà nhướng mày.
- "....anh....anh đến đón à...."
Bạch Hiền sắc mặt tái mét, ấp úng lên tiếng.
Phác Xán Liệt vừa nói vừa lại gần.
- "Đúng vậy, hôm nay tan làm sớm, nên anh đi đón hai ba con"
Ngồi xuống trước mặt cậu, hắn mỉm cười.
- "Mới đó anh có nghe thấy vợ nói câu gì đó...."
- "Câu nào cơ? Em chẳng nói câu nào cả! Phải không Jungkook ?"
Biện Bạch Hiền lập tức phủ nhận.
Jeon Jungkook đứng nép sang một bên, cậu không có quản được chuyện vợ chồng nhà người ta nha!
Hắn nhét Bảo Hàn vào lòng cậu, cúi người ôm cả hai người lên ngang ngực, chậm dãi lên tiếng.
- "Vậy sao, chẳng lẽ anh nghe nhầm?"
Biện Bạch Hiền cảm giác tới số, hihihaha nói:
- "Mình à, nếu anh có là khách sạn, cũng là khách sạn vip ngàn sao! Không phải loại giường gỗ bập bênh nha!"
- "Cái này phải cho em thử mới biết được"
- "Huhuuu....đừng mà!! Jungkook cứu tớ!!!"
- "Con chào Kookie".
- "Tạm biệt"
Jeon Jungkook mỉm cười tạm biệt gia đình nhỏ ồn ào náo nhiệt bất đến lại rời đi.
Vui vẻ qua rồi, chỉ còn mình cậu ngồi lại bên hiên nhà vắng, nắng khẽ lay trên thân hoa mỏng manh trước gió, hương thơm ngào ngạt của cây cỏ khiến buồng phổi ngập tràn khoái cảm yên bình.
Trời hôm nay thật xanh, trong veo như mặt hồ bình lặng chẳng gợi sóng, Jungkook nhẹ nhấp một ngụm trà, cố gắng khiến bản thân không chú ý đến chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, bật tắt màn hình.
Dạo gần đây Kim Taehyung chẳng nán lại thường xuyên, có những hôm về muộn không qua được, hắn còn gọi điện cho cậu nói một tiếng, nhưng dạo gần đây chẳng thấy mặt hắn đâu, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào.
Mí mắt phiêu linh rũ xuống buồn bã.
- "Gửi một tin nhắn cũng được mà".
Kingkoong!!
Tiếng chuông cửa khiến cậu giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn về phía cửa trước, không phải vừa nghĩ tới người kia sẽ liền tới chứ?
Cậu nhanh chóng đứng dậy, có chút vội vã mà vấp chân, Jungkook nắm lấy cánh cửa, hai mắt sáng rực, nụ cười chợt hiện trên môi.
- "Jungkook, tôi đến mang cho cậu ít đồ".
Nụ cười cứng lại trước gương mặt của một người khác, trong lòng có chút hụt hẫng, Park Lulu chớp chớp mắt nhìn cậu, sợ làm người nọ khó chịu, Jungkook nháy mắt mỉm cười, chào hỏi.
- "Lulu, cô vào nhà ngồi chơi đi".
Lulu nhìn cậu, rồi lại cau mày lén nhìn ra sau, có phần ngượng ngùng mà hỏi cậu.
- "Jungkook này....cậu có thể gặp một người này không?"
Jeon Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, theo hướng nhìn của cô nhìn đến cánh cổng, từ sau bức tường đầy hoa và lá, một người đàn ông tiều tuỵ với mái tóc hồng nhạt bước ra.
- "Jungkook...."
- "......."
Park Lulu áy náy tột cùng, cúi đầu.
- "Tôi biết có lẽ cậu sẽ khó chịu, nhưng xin hãy nói chuyện với anh ấy một chút! Xin cậu!"
Nhìn người nọ rồi lại nhìn đến bộ dạng thành khẩn của cô, Jeon Jungkook cũng đành chỉ còn biết thở dài, gật đầu.
Ba người ngồi đối diện với nhau, người đàn ông tóc hồng với gương mặt kém sắc nhìn cậu, râu ria mọc lởm chởm lôi thôi luộm thuộm, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng, nghe rất hay.
- "Jungkook, em không nhớ anh sao?"
Jungkook khó xử nhìn sang Lulu, cô giật mình mím môi trả lời.
- "Đây là anh họ của tôi, tên Park Jimin, là học sinh trường A, hiện tại đang là bác sĩ của bệnh viện S"
Lục lọi trong trí nhớ trắng xoá, biết rằng người này muốn cùng mình nói chuyện, nhưng cậu lại chẳng hề có một chút ấn tượng, bảo nói kiểu gì cho phải?
Biết rằng vậy những cũng không thể lỗ mãng đuổi người đi, cậu không thoải mái, nhưng cũng không làm khó y.
- "Vậy anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
- "Em....vẫn còn ở bên hắn sao?"__Y ngước đôi mắt trằn trịt tơ máu lên nhìn cậu, long phiêu nheo lại, cảm giác như đang kìm nén cảm xúc.
Jungkook khó hiểu.
- "Hắn?"
- "Kim Taehyung!"
- "Đúng vậy"
Đúng là cậu đang qua lại với Kim Taehyung.
Nhưng "vẫn còn" là ý gì?
Park Jimin nắm chặt bàn tay, trái tim co thắt từng hồi đau đớn đến thấu vào ruột vào gan, y khổ sở lên tiếng.
- "Một lần là chưa đủ với em sao? Em còn muốn ở bên hắn? Sợ bản thân chết một lần là chưa đủ?"
Y kịch động đến đứng bật dậy.
- "Em quên cả những chuyện hắn đã làm rồi sao!"
- "Anh họ, bình tĩnh đã!"
Jeon Jungkook trước thái độ của y không mấy thiện cảm, cậu có chút tức giận, giọng nói đanh lại.
- "Tôi không hiểu anh đang nói về chuyện gì!"
Trong không gian im lặng bỗng bật lên tiếng cười chua chát, Park Jimin ngửa cổ lên trời cười khanh khách đến kinh người, Lulu ngồi bên cạnh hắn cũng bất giác sởn gai ốc.
- "Jeon Jungkook, em quên rằng Jeon Leeso đã bị ai hại chết rồi sao...."
Trong một khoảnh khắc, có thứ gì đó giáng xuống ầm ầm như tiếng sấm.
Tiếng người người rủ rỉ bên tai như vẫn còn ngay trước mắt.
Có người đau đớn hỏi.
"Có bao giờ anh từng nghĩ cho em chưa ?"
Có người bất lực nói.
"Đi theo ta! Thế gian này chẳng ai bảo vệ được con đâu"
Có người bi ai đáp.
"Hắn....yêu cậu"
- "AAAAAAA!!! IM ĐI! MAU IM ĐI!!"
Jeon Jungkook đau đớn ôm lấy đầu, từng mảng từng mảng kí ức xa lạ bất chợt như hiện ra trước mắt, hơi thở như bị chặn lại, trái tim co thắt chẳng rõ lý do.
Từng tiếng cứ ngụp lặn trong nước mắt, thoáng đến hai chân run rẩy ngã khuỵu.
- "Jungkook....nhớ lại đi....hắn là Kim Taehyung"
Có tiếng nước rơi vào trum đồng.
Có người nói, hãy quên đi.
Quên hết rồi...
Sẽ không đau nữa.
Hắn yêu cậu.
- "Nói dối!"
- "Jungkook!"
- "Nói dối!"
Jungkook bấu lấy thành ghế, từng hơi thở nặng nề đè lên sức lực mong manh, cậu trừng mắt nhìn về phía hai người, giận dữ trong đáy mắt chuyển thành lời nói.
- "Hai người, đi ra khỏi nhà tôi!"