Kim Taehyung nhận được tin cuộc họp đột xuất bị huỷ, trong lòng có phần khó hiểu, chỉ thấy thư kí bên đó áy náy xin lỗi, cùng một bộ dạng bất lực nhìn hắn thành khẩn.
- "Mong ngài bỏ qua, là do có việc đột xuất nên Phác tổng không thể tới ạ"
- "Phác tổng chắc cũng biết hạng mục này rất quan trọng"
Lulu một bên cau mày đối với thư kí nói ẩn nói ý, đã hẹn rõ ràng như vậy, giờ nói hoãn là hoãn, thiếu điều vô pháp vô thiên coi mình là nhất nữa thôi.
Trầm tĩnh nhấp một ngụm trà, Taehyung đặt tay lên thành ghế, hai tay bắt chéo.
- "Có thể cho tôi biết lý do việc đột xuất đó được không?"
Thư kí bên kia đầu đầy mồ hôi, nghĩ một đống lý do nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực nói thật.
Trái ngược với một Kim tổng sẽ lật bàn mắng người vì sắc hoạ sơn, hắn chỉ mỉm cười hỏi nói rằng đã hiểu, cũng không có tỏ ra khó chịu hay tức giận, trước khi đi còn không quên vỗ vai thư kí nọ nói:
- "Đàn ông càng yêu vợ càng thành đạt, phiền anh nói với Phác tổng thống nhất lịch họp mới rồi gọi lại cho tôi"
Xong rồi liền thong thả rời đi.
Lulu đi sau hắn phồng má liếc nhìn rồi đi theo, dọc đường nhịn không được có chút phẫn nộ.
- "Hạng mục này chúng ta thức đêm thức hôm hoàn thành để kịp cuộc họp, vậy mà cứ nói hoãn là hoãn, thật chẳng coi ai ra gì!"
Kim Taehyung bên cạnh nghe thấy cô càu nhàu bật cười.
- "Người ta cũng có lý do mà"
Cô không can tâm, công sức mấy ngày lao lực cứ vậy bị vứt xó.
- "Biết Phác tổng mang tiếng sủng thê, nhưng để tình cảm lấn áp công việc vẫn là không nên"
Bước chân Taehyung có một thoáng ngừng lại, hắn nhìn sang người thấp bé bên cạnh, nghĩ một chút, người này theo hắn cũng được ba bốn năm rồi thì phải, vậy mà chẳng thấy cô hẹn hò cùng ai.
- "Là vì cô chưa yêu thôi"
- ".......chuyện đó thì liên quan gì chứ?"
Bước chân hắn vững vàng bước thêm một bước.
- "Bởi vì....có những thứ không phải cứ có tiền, có quyền là sẽ mua được."
Trước mắt hiện lên thân ảnh nhạt nhoà trong nắng chiều, nụ cười nhẹ nhàng nhìn hắn đầy ôn nhu.
- "Có gì mà không mua được, không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Anh đừng có nói là tình cảm, tôi đây từng bị cắm sừng vì không có tiền cho hắn ăn no đó!"
Park Lulu không đồng tình, hừ mũi.
Kim Taehyung với suy nghĩ của cô ta lười không muốn quản, chỉ đành thở dài bước tiếp.
Chỉ có người nào đó, đến lúc lĩnh ngộ được câu nói của hắn, cũng là chuyện của sau này.
_________________
Kim Taehyung đỗ xe đứng trước cổng nhà bằng hoa lá, nhìn vào trong nhà vẫn còn sáng đèn, hắn chống cằm lên vô lăng, trầm ngâm.
Thực sự có một cảm giác muốn gặp cậu.
Nhưng sợ tối muộn còn đi tìm người, cũng sẽ bị chê phiền, đành cứ muốn ngồi vậy đợi đến khi đèn tắt.
Trong nhà, Jungkook đang thu dọn nốt đống chậu cây cất vào tủ chứa đồ, chợt bị tiếng chuông cửa gọi giật.
Cậu chớp mắt, nhìn về phía cửa, đã khuya như vậy, còn ai tới nữa?
Cánh cửa mở ra, người đàn ông bên ngoài mặc vest chưa thay, cà vạt trên cổ vẫn còn chỉnh chu, cảm giác vừa mới tan làm đã chạy ngay đến đây.
- "Taehyung"
Kim Taehyung thầm mắng bản thân vô dụng, cuối cùng cũng nhịn không được cảm giác muốn gặp cậu, đến khi hắn nhận thức được hành động của bản thân rồi muốn quay đầu chạy, người nọ đã mở cửa rồi.
- "À....tôi....tôi"
Jungkook nhìn hắn, trầm mạc lên tiếng.
- ".......Có chuyện gì sao?"
Nhận thấy thái độ của cậu chuyển biến, nhưng đã lỡ rồi, hắn lại không muốn rời đi.
- "Tôi vừa tan làm...có chút đói....em còn đồ ăn không?"
Jeon Jungkook nhìn hắn cúi đầu nhìn mũi chân, nếu thực sự có thêm một đôi tai và một cái đuôi, liền có thể hình dung ra là một con cún lớn thu đuổi cụp tai xin ăn đầy tội nghiệp.
- "Anh vào đi"
Mặc dù hiện giờ đối mặt với hắn khiến Jungkook có chút không thoải mái, nhưng vẫn là thương hắn đêm khuya không ăn không tốt cho dạ dày, liền tránh sang một bên nhường đường.
Về việc chưa ăn, thật ra đúng là hắn thành thật.
Nhìn một bàn ăn món ăn đạm bạc, lại được hâm nóng để sang đĩa mới, sợ hắn còn đói, Jungkook hào phóng rán thêm cho hắn hai quả trứng, làm tâm tình tổng tài cảm động muốn khóc.
- "Anh ăn đi, tôi đi dọn nốt đống cây"
- "À, được"
Vừa ăn vừa nhìn cậu cắt tỉa cành lá, Taehyung chẳng còn biết mùi vị trong miệng là gì nữa, chỉ biết càng ăn, lại càng thấy ngon miệng, đến khi Jungkook phủi tay xong việc cắt tỉa, quay ra đã thấy hắn diệt xong cả mâm cơm.
- "Ăn tốt nha"__Có chút cảm thán.
- "Đồ em nấu mà"
Kim tổng cứ vậy ngây ngô cười như một đứa trẻ, bởi vì mặc một bộ suit nghiêm chỉnh, nên thực sự có phần nực cười.
Liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, hắn nghĩ bản thân cũng nên nhanh chóng về nhà, chỉ là ông trời như thấu hiểu tâm tình của hắn, trời quang mây tạnh bỗng từ đâu kéo đến một đoàn sấm ầm ầm, rồi mưa lớn trắng xoá cả trời.
Jungkook từ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy mưa chẳng có dấu hiệu dừng, ngược lại còn càng ngày càng trở nên lớn, quay đầu hỏi hắn.
- "Anh có đi xe đến không?"
Kim Taehyung chột dạ giấu chìa khoá xe vào túi áo, lắc đầu.
- "Hôm nay thư kí đưa đến"
Chiếc Porsche đen đang tắm mưa bỗng dưng tủi thân.
Jeon Jungkook nhìn trời mưa trắng xoá, hiện tại cũng quá nửa đêm, rất khó gọi được taxi, bèn quay sang bảo với hắn:
- "Không bằng anh cứ ở đây đi, đợi sáng mai rồi đi"
Mỡ treo miệng mèo không ăn mới là ngu!
Kim Taehyung đầu gật như giã tỏi, Jungkook có thể nhận ra hắn đang rất cao hứng.
Lần đầu nán lại với cậu, Kim Taehyung cũng là có chút lo lắng, Jungkook bật nước nóng, tìm trong tủ một chiếc áo phông bản thân mặc rộng, một chiếc quần đùi và underwear mới đưa cho hắn.
Đợi đến khi Taehyung tắm xong, ra ngoài đã thấy Jungkook đang ngồi trên sopha xem film.
- "Đang xem film gì vậy?"_Kim Taehyung vắt khăn lau lên cổ, tự nhiên mò đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Jungkook tập chung quá nên bị hắn làm giật mình, cậu chớp mắt nhìn hắn, trả lời.
- "À, là Hoa nở trong mưa, hay lắm, anh cũng nên xem đi"
Kim Taehyung nhìn lên màn hình, chỉ thấy một màn nữ chính bị đánh ngã trên mặt đất, thê lương lê lết tấm thân nhìn về phía tên đàn ông đang ôm ả đàn bà khác, hận đến uất ức rống khóc.
Trong một khắc, hắn câm lặng.
Liếc nhìn sang người bên cạnh từ khi nào nước mắt đã lưng tròng, còn lẩm bẩm mắc tên nam chính xấu xa không có tiết tháo, người nào đó ở bên yên lặng tự nhột tự gãi.
Đưa một tờ giấy cho cậu, Kim Taehyung thành khẩn:
- "Em nên ít xem thể loại này thì hơn...."
Jungkook chưa hiểu hắn nói gì "........."
Xem hết film cũng đã rất muộn, Jungkook vươn vai xoa gáy nhìn sang hắn, Kim Taehyung thế mà từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, nhìn người chống tay lên má an tĩnh nhắm mắt, Jungkook không tự chủ được lại nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn hắn một chút.
Ai ngờ người nọ ngủ đến nghiêng trái đổ phải, cuối cùng thế nào ngã cả thân hình nặng trĩu lên người cậu.
Jungkook bị hắn đè đau phát ra tiếng, may thay cái ghế sopha của cậu còn đàn hồi tốt, bằng không thật bị hắn đè cho ép thành một mảnh rồi.
- "Taehyung...."
Jungkook nhỏ giọng gọi một tiếng, vẫn không thấy kẻ kia nhúc nhích, lại gấp đến độ không biết nên làm sao, bàn tay bị ép dưới bụng hắn cua loạn, trong chốc phát như động vào chỗ nào đó mềm mềm lớn lớn, cách một lớp quần cũng có thể cảm nhận được hơi ấm truyền vào lòng bàn tay.
Cậu như bị bỏng mà hốt hoảng rụt tay về, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng như phát ban, ấp úng lên tiếng:
- "A-A-Anh-anh-anh-kh-k-khô-không......"
Người cứ ngỡ rằng ngủ say từ lúc nào đã mở mắt, tựa cằm lên ngực cậu, chu chu môi.
- "Tại underwear em đưa nhỏ quá"
- "..........."
Mặt mũi Jungkook hiện một tầng huyết sắc, cơ miệng há ra không cách nào ngậm lại.
Căn nhà vang lên một tiếng "chát". Jungkook nổi giận đùng đùng bỏ lên phòng ngủ, bỏ lại một Kim Taehyung ôm mặt nước mắt ngắn nước mắt dài cười ngây ngô.
Chẳng được bao lâu, lại có tiếng dép lẹt quẹt từ trên đi xuống, Kim Taehyung còn chưa kịp nhìn, đã bị một đống chăn gối quăng thẳng vào mặt.
- "Tối nay anh ngủ dưới này đi!"___Hai má đỏ ửng, lại gấp gáp đi lên, cậu mím môi nhỏ giọng mắng một tiếng "Biến thái"
Kim Taehyung nhìn bộ dạng này, yêu chết đi được mà hưởng thụ.
Vợ sao có thể đáng yêu như vậy được chứ.
Rất là muốn trêu vợ nha.
Đáng yêu như vậy phải làm sao đây.
Jungkook ở trên lén nhìn xuống, thấy hắn chống cằm tủm tỉm cười.
Người này.
Phỏng chừng không phải bị cậu đánh đến ngu luôn rồi chứ?