Lần thứ hai tỉnh dậy, sắc trời đã không còn sớm, Jeon Jungkook cảm giác cả người đều không còn sức lực, đến nhấc một ngón tay cũng lười không quản.
Hai chân mềm nhũn, hạ bộ đau nhức, cậu ai oán liếc sang con người vẫn còn ngủ say bên cạnh, một bên rúc trong cánh tay cậu ôm không buông.
Jungkook chống tay bên má, nghiêng người nhìn hắn, nhận thấy động tác của bản thân làm người kia cựa quậy, một chút yêu chiều mà hôn một ngụm lên đỉnh đầu hắn.
- "Em dậy rồi à"
Giọng nói ngáy ngủ cùng thêm động tác vòng tay kéo lại, hắn rúc vào ngực cậu cọ cọ hai cái, lười biếng không muốn mở mắt.
- "Bỏ em ra, em đói sắp chết rồi"
Kim Taehyung từ từ nhoài người dậy, trên mặt cậu hôn xuống một ngụm, tay xoa xoa thắt lưng mềm mại, cười cười nói:
- "Để anh nấu cho"
Jeon Jungkook bĩu môi nhìn hắn.
- "Anh nấu được không đấy?"
- "Chi bằng em cứ ăn thử xem"
Đợi đến khi thực sự nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn nóng hổi, Jungkook mới có phần ngỡ ngàng nhìn người đang xới cơm.
- "Không nghĩ anh còn mặt này"__Vừa nói vừa gắp miếng cá cho vào miệng.
Kim Taehyung đặt bát xuống trước mặt cậu, còn lại ngồi xuống đối diện, trào phúng.
- "Haha, đương nhiên, để những hôm nào như này còn có thể dụng võ."
- "Như hôm nay...."
Nháy mắt hai mang tai đỏ bừng, Jungkook trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng mắng.
- "Lưu manh."
Kim Taehyung cười đến vui vẻ.
Hai người cùng nhau ăn hết bữa cơm, bởi vì tác hại của việc quá sung sức, nên Kim Taehyung cũng biết hối cải mà ôm cậu ra sopha, còn bản thân ngoan ngoãn đi rửa chén.
Hai người cùng nhau xem film, có thể do hôm nay phá lệ ngủ quá nhiều, nhìn đồng hồ đã muộn cũng không có ý định tắt tivi.
Jungkook vừa ngồi trong lòng hắn vừa ăn bỏng.
- "Mai anh có phải đi làm không?"
- "Phải đi chứ, không lấy tiền đâu nuôi em"__Há mồm cạp lấy một miếng bỏng trên tay cậu, hắn vừa xem film cũng không quen xoa bóp thắt lưng người kia.
- "........"
Ai cần anh phải nuôi.
Cả hai cứ vậy cùng nhau hoà hợp, sai với dự tính sẽ thật lúng túng của Jungkook, cậu lại có phần thoải mái tiếp nhận hắn như theo lẽ tự nhiên.
Kiểm tra lại hoa trên giàn, nghĩ một chút nên bón một ít phân hữu cơ, cứ mức độ này mà chẳng mấy nữa cũng sẽ cho ra quả ngọt lịm.
Tháo găng tay, Jungkook ngồi phịch xuống bàn trà, nhận lấy cốc nước vừa đưa tới, thở phù một hơi.
- "Sắc mặt tốt ghê ha"
Jungkook liếc mắt sang nhìn cậu ta, ha hả.
- "Cậu có khác gì, mãi mới được thả ra"
- "Biết sao được, ngã đau thì sợ mà"
Bạch Hiền cười khổ, phải nhắc đến chồng cậu, đến một bước cũng không dám rời, sợ cậu đi có chuyện gì, công việc cũng không cần, cả ngày chỉ ngồi trông nhau.
- "Tiểu Hàn đâu?"
Jungkook ngó không thấy bóng dáng quỷ nhỏ, lại chọc cho Bạch Hiền bật cười, cầm một miếng bích quy lên cắn, cậu có phần kinh hỉ.
- "Đi học chứ sao, tiểu quỷ đó sau khi biết có em gái, ngoan ngoãn lạ thường, bảo gì cũng nghe, còn mấy lần đạt điểm tuyệt đối cơ"
- "Nó biết điều thì nhàn, mỗi tội không còn nghịch ngợm cũng buồn"
- "Đúng, cũng đến lúc phải lớn rồi"
Hai người ngồi nói chuyện qua lại, cũng chẳng mấy chốc mà đến chiều tối, nhìn sân nhà một mảng gió mát lay động cành lá, cây cỏ đua nhau toả ra hương thơm ngạt ngào, Jungkook dịu dàng mỉm cười, cậu vẫn luôn muốn một căn nhà nhỏ cùng với sân vườn ngập tràn hoa lá.
Biện Bạch Hiền không ở lại ăn cơm, đợi đến tan tầm, Phác Xán Liệt đã đến đón người trở về, Jungkook nhìn đồng hồ đang chạy, lại nhìn sắc trời ngả về màu xanh đen, lòng ấm áp.
Chiếc Porsche từ từ phanh lại trước cột đèn giao thông, người trong xe nhìn đường phố ít xe lại, gật đầu hài lòng.
- "Đường không đông, giờ anh đang trên đường về"
[Anh đi cẩn thận, hôm nay em có làm canh kim chi]
Kim Taehyung không kiên nhẫn gõ lên vô lăng, cười sáng lạng.
- "Vậy thì phải về thật nhanh mới được"
Đầu dây bên kia lập tức cắt lời hắn.
[Đi cẩn thận!]
- "Tuân lệnh tình yêu!"
Gật gật đầu xong, Jungkook mới nhớ ra hắn không thể nhìn thấy, cười hắt một tiếng, đối với hắn đáp lại, bên kia cũng là ngoan ngoãn nghe cậu.
[À anh có mua bánh gấu em thích đấy]
- "Hai cái hả?"
[Gấp đôi luôn]
- "Anh nuôi em thành heo chắc?"
Bên kia truyền đến một tràng cười lớn, Jungkook giận dỗi chu chu mỏ, đợi hắn về chắc phải chốt cửa cho chừa.
[Không trêu em nữa, đợi một chút, anh sắp-!]
Rầm!!!
Câu nói chưa dứt, một loạt âm thanh hỗn tạp từ đầu dây bên kia truyền sang, trái tim Jeon Jungkook bỗng đập "thịch" một tiếng, vội vàng nói vào điện thoại.
- "Taehyung! Anh sao vậy!?"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng động cơ gầm rú.
- "Alo? Taehyung! Kim Taehyung!"
[..........tút......]
- "TAEHYUNG!"
Cậu như điên dại gào vào ống nghe, lồng ngực đập từng tiếng bịch bịch như trống đồng, toàn thân lạnh toát, chân tay cơ hồ run rẩy.