[Thuê bao quý khách vừa gọi....]
Một lần nữa.
[Thuê bao quý khách.....]
Một lần nữa.
[Thuê bao....]
[Thuê bao....]
Jungkook run rẩy ngã ngồi trên ghế, hai mắt mở to, bàn tay cầm điện thoại mơ hồ chẳng vững.
Dì Lee nhìn cậu lại càng thêm đau lòng, bà ôm mặt khóc tức tưởi, sao đứa trẻ bà nuôi lớn đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, cả một quãng đời lại chỉ có bất hạnh cùng đau thương....
- "Jungkook....là ngày đó ta không cản nổi ông ấy....là do ta sợ hãi không thể đi tìm con sớm hơn...."
Bà đến bên cậu, nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa.
- "Jungkook, chúng ta đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, ta vẫn còn giữ tài sản ông để cho con, chúng ta mau đi thôi, đừng ở bên Taehyung nữa, ta xin con đó!"
Câu cuối cùng thốt lên, nức nở đến vỡ oà, bà gần như mất bình tĩnh mà hét lên.
Gương mặt biến hoá vặn vẹo, Jeon Jungkook vỗ vỗ tay bà trấn an, nhưng sự trắng bệch trên gương mặt lại như đang tố cáo chính cậu.
- "Con....con phải đi tìm anh ấy...."
- "Jungkook! Con đừng đi tìm hắn nữa! Hắn đã giết ông nội con! Sẽ giết cả con mất!"__Bà khóc đến thương tâm, ôm lấy cánh tay cậu liên tục lắc đầu, cậu đứng sững lại, đại não trống rỗng, mỗi cử động đều cứng nhắc không tri.
Hệt như con robot.
Không được...
Không phải như thế.
Cậu phải đi tìm Taehyung.
Cậu muốn hỏi hắn một chuyện.
- "Con sẽ quay lại ngay, dì cứ ở đây nghỉ ngơi"
- "Jeon Jungkook!"
Nói rồi kéo tay bà lao đi, dì Lee khóc đến ngồi sụp xuống, nhìn theo bóng lưng cậu khuất vào màn đêm, đáy mắt ảm đạm thất vọng gục đầu xuống.
Chuông điện thoại trong túi áo rung rung.
Gương mặt vài giây trước còn lấm lem nước mặn chát, giờ lại bình tĩnh loé lên một tia cay nghiệt, bà nhìn vào màn hình điện thoại, không thanh không sắc mở lên nghe.
Giọng nói kìm trong cuống họng, có chút mãn nguyện mà tự nhiên.
- "Như thoả thuận, tôi đưa Jungkook đi, Kim Taehyung mặc cô xử trí"
Đầu dây bên kia vô cùng sảng khoái mà cười, đáp lại nhanh gọn một chữ "Được"
_______________
Kim Taehyung đang ngồi xem điện thoại, nghĩ xem nên nhắn gì cho Jungkook, nhắn "chúc ngủ ngon" thì thật cứng nhắc, "em ăn gì chưa" nửa đêm rồi còn hỏi thì cứ ngu ngu, mà "đồ ăn em nấu rất ngon" lại cứ thiểu năng thừa thãi sao sao.
Dù gì cũng yêu nhau một thời gian rồi, tình cảm gì đó điều bộc lộ trước mặt. Nhưng cậu và hắn chẳng mấy hắn tin qua lại, hôm nay vì việc bận mà tối muộn hắn mới có thể lọ mọ hồi nghĩ.
Nhưng lại nghĩ không ra nên nhắn gì.
Kim Taehyung nghĩ chán nghĩ chê, cuối cùng vẫn là.
Không bằng cứ gọi thẳng luôn đi.
Nhấn số cậu còn chưa kịp gọi điên, điện thoại đã rung lên màn hình chữ "Yêu bé Bánh nhất nhất"
Thầm kiêu ngạo cái tên mình đặt làm danh bạ, vậy mà Lulu cứ chê hắn ấu trĩ, người không có người yêu thì sao mà hiểu được.
- "Alo, bé Bánh, anh đây"
Bên kia là tiếng thở gấp gáp, Jungkook hỏi hắn một câu, chưa kịp nghĩ là gì, Kim Taehyung đã chân trần chạy xuống giường, lao đến cửa mở ra.
- "Jungk-!"
Jeon Jungkook đứng ngoài cửa thở từng đợt ngắt quãng dồn dập, không để hắn nói hết câu, cậu đã đi thẳng vào nhà, một bước rồi lại một bước, nặng nề như gánh một phần sự thật nặng trĩu trên vai.
Cậu đi tới phòng khách, nhìn một lượt bàn ghế cùng đồ vật, từ từ tiến lại gần nhà bếp, rồi sân vườn, từng chỗ một đều nhìn không sót một chi tiết.
- "Bé Bánh, em tìm đồ gì à?"
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt bỗng sững sờ rồi mở to, gấp gáp chạy lên tầng hai, hành lang dài được chia làm hai phía, một bên là phòng của Kim Taehyung, cậu không vào, ánh mắt nhìn về phía căn phòng im lìm ở cuối dãy nhà, trong mắt từ từ như nắng tàn vụt tắt.
Kim Taehyung theo cậu lên tầng hai, mắt thấy người đẩy cửa phòng ở cuối dãy, trái tim hắn kêu binh binh tựa như treo ngược lên cành cây.
- "Jungkook, đợi đã!"
Căn phòng này bình thường là hắn khoá, nhưng hôm nay vừa mới lau dọn, không nghĩ cậu sẽ đến đột ngột.
Jungkook mặc kệ hắn, bên trong tối đen như mực, cậu vươn tay bật đèn, ánh sáng ảm đạm hắt hiu lên bộ ga giường màn xám lụa, bên cạnh chỉ đơn bạc một tủ quần áo màu trắng, bên ngoài tủ, có một khung tranh khổ lớn, bị vải trắng che lên.
Cậu từ từ tiến về phía bước ảnh đó.
Kim Taehyung luống cuống dang hai tay lên chặn người, ánh mắt của hắn hoảng loạn trông thấy, gương mặt dưới ánh đèn trắng còn từ xanh chuyển sang xám, yết hầu lên xuống, nhưng lại không biết phải nói gì.
Jungkook đứng lặng người không nhìn hắn, cậu nhìn xuyên qua bả vai hắn nhìn về phía bức ảnh, qua thật lâu, mới cào gan xé phổi, hỏi hắn một câu:
- "Người mà anh thương ấy....cậu ấy tên là gì...."
Trái tim như bị người móc ra khỏi ngực, đau đớn chua xót sợ hãi là tư vị mà cả đời này Kim Taehyung chẳng bao giờ quên nổi, hắn cúi đầu không lên tiếng, cánh tay cùng bờ vai vững vàng mơ hồ như run rẩy kịch liệt.
- " Taehyung à....tại sao lại lừa em"
Tại sao lại không nói cho cậu biết?
Hệt như con sâu đào khoét từng tâm tư mục nát nằm tận sâu bên trong xương tuỷ.
- "....Không phải....thật sự không phải như em nghĩ...."
Jungkook níu mày, bỗng bật cười đầy chua xót.
- "Có phải anh thấy khiến em đau khổ như vậy rất vui không?"
Hoá ra.
Thế gian này...chẳng có ai thương cậu thật lòng....
- "Không phải! Thật sự không phải!"
- "Vậy tại sao lừa dối em!"
- ".........."
Sau đó lợi dụng lúc Kim Taehyung dằn vặt thống khổ mà buông lỏng cảnh giác, cậu đẩy hắn qua một bên, nhanh chóng giật phang tấm vải trắng.
Bức ảnh từ từ hiện ra trong ánh sáng, tấm khăn nhẹ bay loạn trong không khung, sau một bức màn cứ nghĩ rằng cả đời có thể che giấu, lại là một sự thật đau lòng vạn kiếp bi thương.
Trong ảnh, một người đàn ông mặc comle đen đứng khoanh tay nhìn ống kính bằng gương mặt không cảm xúc, bên cạnh hắn, là một thiếu niên mặc âu phục trắng đang mỉm cười đầy gượng gạo.
"Jungkook...không ai có thể bảo vệ con ngoài ta"
"Jungkook, đừng đi"
"Anh đã từng nghĩ cho em chưa"
"Hắn....yêu cậu"
Yêu....
Trái tim thực sự vỡ vụn.
Đau quá....
- "AAAAAAAAAAA!!!"
Đau đớn từ lồng ngực lan đến tận linh hồn, trong nỗi tuyệt vọng nước mắt cứ ngỡ đã ngừng chảy, lại một lần nữa tức tưởi lã chã tuôi rơi.
Hắn....yêu cậu....
Tại sao yêu cậu...lại khiến người thân của cậu tổn thương?
Tại sao yêu cậu....lại tàn nhẫn đến thế...
Jungkook ôm lấy lồng ngực mà gào thét, cậu quỳ xuống mặt đất, nỗi đau kia như đâm vào tuỷ sống, mỗi nhát mỗi nhát đều mang con tim cậu hung hăng dày xéo.
Cậu gào thật lớn, gào để cho nỗi đau ấy được giảm bớt, gào để cho nỗi đau ấy thôi khỏi xót xa.
Nhưng tại sao.
Cho dù có gào đến xé họng.
Lại vẫn đau như vậy?
Tại sao vẫn không thể nguôi ngoai.
Kim Taehyung vỡ vụn, hắn quỳ trên mặt đất, bàn tay vươn tới nơi cậu, mỗi câu nói đều đau đớn thống khổ.
- "Jungkook, là anh có lỗi với em.... là lỗi của anh.... anh xin em đừng khóc, anh cầu xin em...."
Là hắn đã quá tự phụ....là hắn đã nghĩ chuyện này đơn thuần sẽ qua.....
Jungkook khóc đến thở không nên hơi, cậu ôm lồng ngực bi thương nhìn hắn, trước khi tất cả tối đen như mực, cậu chỉ kịp nghe thấy một tiếng "Jungkook" đầy hốt hoảng....