Thời điểm Kim Taehyung tỉnh giấc một lần nữa, trời vẫn còn tối đen như mực, hắn chệnh choạng ôm cái đầu không mấy tỉnh táo đứng dậy, trong cổ họng chỉ có mùi cồn cùng lúa mạch, hun đầu óc hắn choáng váng không thôi.
- "Jungkook!"
Trong đầu chợt lướt qua thân ảnh của một người, Kim Taehyung lập tức thanh tỉnh không ít, vội vàng cầm lấy áo khoác lao người ra khỏi phòng làm việc, trong tâm là một đống ngổn ngang.
Mí mắt bên trái không ngừng giật giật, Kim Taehyung cũng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng hắn vẫn dặn lòng Jeon Jungkook vẫn đang ở trong nhà, cố gắng khiến cho cái ôn nao trong lòng hạ xuống.
Kim Taehyung về đến sân nhà, cổng không thèm đóng, cứ vậy một đường mở xe bước nhanh về phía cửa chính.
Nhưng chào đón hắn, là cánh cửa to lớn uy nghiêm bị đập phá vỡ ra thành nhiều mảnh...
Đáy mắt hắn căng thắt như đường chỉ, trong đầu một đống hỗn độn rối rắm, đôi chân nhanh chóng lao nhanh vào nhà, băng qua hành lang thường ngày, mọi vật đều vẫn ở yên đó, nhưng sao như xa cách cả muôn trùng.
Hắn như điên lao lên cầu thang, trái tim bị treo ngược đập từng tiếng binh binh, không cách nào hạ xuống, đứng trước cửa phòng của bản thân, toàn bộ đều bị đập nát vỡ vụn, hắn chết lặng....
- "JUNGKOOK!!JUNGKOOK!"
Kim Taehyung điên cuồng gào thét tìm cậu khắp nơi.
Trong tủ quần áo.
Không có.
Trong phòng tắm.
Không có.
Thậm chí là nóc tủ.
Nỗi sợ hãi khiến chân tay của hắn run rẩy, đây là trộm, hay là bắt cóc?
Hắn thực sự không biết!
Kim Taehyung cầm lấy điện thoại, loay hoay như một gà con lạc mẹ không biết nên làm thế nào, ngón tay run rẩy không thể bấm nổi số, hắn phải báo cảnh sát, hắn phải làm gì đó!
Hắn thực sự phải làm gì đó!
Vợ hắn!
Jungkook của hắn.
Không thấy!
Hắn không thấy vợ của hắn đâu cả!
Điện thoại chợp rung lên khiến tâm trí hỗn loạn của hắn giật mình, nhìn tên trên màn hình, Kim Taehyung nén kìm lại một gương mặt thở phào, vội vã nhấc máy.
- "Jungkook, em đang ở đâu! Em có bị làm sao không! Có ai làm em bị thương không! Em ổn chứ! Anh sẽ tới đón em"
Hắn cứ như vậy hỏi vội vã vào điện thoại, sợ rằng người nọ không nghĩ cho bản thân, lại không ngờ, bên kia trầm mạc để hắn nói hết, mới nhẹ nhàng trả lời.
- "Taehyung.....đừng tìm tôi nữa....."
Lời lẽ rời rạc.
Tâm chết lặng.
Đáy mắt hắn mở to, sững sờ.
Jungkook mím môi một chút, có lẽ cậu cũng không muốn nói gì thêm với hắn, nhưng sợ rằng sau khi cúp máy, cả quãng đời sau này có lẽ cũng không thể gặp lại, cho nên cậu đợi.....đợi hắn nói một thứ gì đó....
Đợi cái ngõ cụt này có một lối ra.
Kim Taehyung lấy lại được thần trí, hắn thống khổ nắm chặt điện thoại, gương mặt anh tuấn vặn vẹo bi thương, mỗi lời đều nhuốm màu tuyệt vọng:
- "Tại sao?.....Jungkook.....tại sao em chưa từng nghĩ.....anh cũng yêu em...."
Yêu hoá đau lòng....
Bàn tay thoáng một trận run rẩy kịch liệt, gió thổi vào hông lạnh khoé mi, cậu chớp mắt nhìn lên màn đêm tối như mực, cổ họng đắng ngắt, nén lại tiếng uất nghẹn nói ra:
- ".....Taehyung à, từ bỏ đi...."
Thế gian này....
Khó khăn nhất chính là "từ bỏ".
Nhưng mạnh mẽ nhất cũng là "từ bỏ".
- "Không!"
Một tiếng chắc nịch khiến cậu sững người, Kim Taehyung nắm chặt điện thoại, cắn răng gào rống.
- "Không! Sẽ không! Vĩnh viễn cũng không!"
- "Kim Taehyung, anh đừng cố chấp!"
Nước mắt theo gò má lăn xuống, bị làn gió quệt ngang mang theo hơi lạnh thấm đến gan tuỷ.
Kim Taehyung bất lực cúi đầu, nhưng hắn cố chấp không ngã xuống, mặc cho hai chân hết sức lực, hắn vẫn đứng yên như thế, bờ vai rộng mơ hồ run rẩy, nước mắt cũng hun đỏ khoé mi.
- "......Jungkook à, em đừng đi....được không"
Chỉ cần em ở lại, tôi sẽ trả đủ.
Tôi nguyện trả em Jeon gia vẹn toàn.
Nguyện trả cho em mảnh tình dang dở.
Nguyện trả cho em một thân mai tàn.
Vậy nên.
Em đừng đi....
- ".........tạm biệt, Taehyung...."
Giọng nói lặng xuống, bờ môi hé rồi lại khép một từ ngữ không thành tiếng, "em yêu anh" nơi cổ họng hoà với dòng nước mắt, một tiếng "tút" kéo theo đời người mãi lê thê.
- "Jungkook? Jungkook?! JEON JUNGKOOK?!"
"Cạch" một tiếng vô tình, Jungkook run rẩy nhìn mảnh sim nhỏ đã gãy đôi, ánh mắt trầm xuống, tâm như chết một nửa.
Chỉ một nửa, không biết đặt nơi đâu...
Kim Taehyung gọi đến tâm tê liệt phế, không liên lạc, vẫn luôn không liên lạc được, trong cổ họng nhuộm một màu máu đỏ chẳng rõ tên, hắn lảo đảo đi đến cửa, tay chân lạnh toát.
Hắn thật nhanh lao ra khỏi nhà, xe cũng bỏ lại.
Như đòi mạng mà chạy về phía căn nhà của cậu, hắn cứ vậy thục mạng băng qua cả chục dãy phố, cứ vậy mà chạy trốn khỏi sự thật hắn đã bị bỏ rơi.
Hắn chạy.
Chạy mãi.
Chạy mãi.
Cho đến khi hắn dừng chân trước căn nhà trắng nhỏ, được bao phủ bởi giàn hoa hồng tươi.
Kim Taehyung theo thói quen lấy chìa khoá sơ cua dưới chậu cây, cầm chìa khoá, hắn run rẩy.
Nếu chìa khoá còn ở đây, có lẽ người cũng sẽ còn, trái tim hắn đập từng tiếng nặng nề, chỉ mong tất cả như một giấc mơ, cậu sẽ không bỏ lại hắn.
Sẽ không rời đi.
Trong đáy mặt vẫn còn hy vọng nho nhỏ.
Nhưng khi hắn bước vào, mọi thứ như một cái tát chua chát lên trái tim nát vụn của hắn.
Phòng khách trống rỗng, đồ đạc đều đã biến mất, ngoài vườn, hoa quả hai người trồng vẫn còn đó, cả chậu hoa hắn tặng cũng trầm lặng nằm một góc trên hiên.
Khu vườn tươi đẹp cứ vậy một màu bi thương cùng cực.
Một thứ cũng không cầm đi...
Như thể rời khỏi hắn, là sự giải thoát.
Kim Taehyung cắn răng, cúi đầu tuyệt vọng, trái tim như bị móc ra, vứt trên đất lạnh, mỗi thớ thịt đều đau đến nứt ra.
Tựa như ý thức được bản thân đã bị bỏ rơi, hắn co người trên mặt sàn vắng lặng, khoé mắt đỏ hoe, cuối cùng sụp đổ, rống khóc.
Tiếng khóc khàn đặc trong màn đêm hoà với gió lạnh, không gian ảm đạm bao trùm cả trái tim.
Kim Taehyung khóc mãi, khóc mãi...
Nhưng cho dù hắn có khóc tâm tê liệt phế.
Thì căn nhà đó...
Chẳng ai đáp lại hắn.
Chẳng ai đau lòng hắn.
Bởi vì....
Người yêu hắn.
Thật sự.
Đã đi rồi.....