Câu hỏi bất ngờ khiến Jungkook sững người mất mấy giây, cậu rũ mắt, cơ miệng há rồi lại hợp, cuối cùng cũng không biết nên nói gì, không lắc đầu cũng không gật đầu.
Nắng nhẹ chiếu lên đài hoa lung linh.
Nhưng cũng.
Ảm đạm vô cùng.
- "Xin lỗi con...."
Một phần cũng là sự cố chấp của chính ông.
- "Dạ?"
- "Xin lỗi vì kéo hai đứa vào tình cảnh này"
Jungkook hiểu lời ông nói, im lặng lắc đầu.
Kim Junghyun không vội, ông chẳng nói chẳng rằng, nhấp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm, cũng không để ý đến chuyện khác, mang theo hồn về một câu chuyện xưa cũ, đáy mắt khẽ động, từ từ kể ra.
- "Ngày xưa có một loài hoa...."
Đem lòng yêu cơn mưa.
Cho dù những bông hoa khác nói với nó!
"Thật ngu ngốc! Mưa chỉ khiến cánh hoa của chúng ta dập nát, khiến thân cây bị gãy đôi!"
Chẳng có chuyện gì mà cơn mưa mang đến là tốt đẹp, tất cả chỉ là phá hoại và tổn thương những bông hoa nhỏ xinh đẹp.
Nhưng bông hoa kia nhất định không nghe lời họ, mặc cho những bông hoa khác khép mình trốn tránh khi bão giông, ngày mưa vẫn vươn cành lá ra ôm lấy từng giọt nước.
Cơn mưa hỏi nó "Em không sợ ta sao?"
Bông hoa trả lời "Thật ra, em đã yêu ngài từ rất lâu rồi"
Yêu từ cái ngày nước mưa cứu nó khỏi đất đai cằn cỗi, yêu từ cái ngày giọt nước nhẹ đọng trên thân sương.
Cơn mưa ngỡ ngàng, trước nay chưa từng có ai nói thích nó.
Huống chi là yêu.
Rồi mưa cũng chẳng nói, quay người tan đi.
Nhưng bông hoa không bỏ cuộc, nó vẫn cứ dang tay đón lấy từng giọt nước, vẫn cứ nói với cơn mưa lạnh buốt kia.
"Em yêu ngài, yêu ngài rất nhiều"
Dần dà, sự kiên nhẫn của hoa cũng đổi được sự tin tưởng từ cơn mưa, nhưng cũng khiến nó trăn trở.
Nó không biết thể hiện tình cảm, bèn hỏi cơn gió, gió trả lời:
"Nếu cậu yêu ai đó, hãy ôm người ấy vào lòng, hãy hôn lên mái tóc, vầng trán, người ấy sẽ hiểu thôi"
Rồi một ngày gặp hoa, chẳng đợi nó nói lời yêu thương, đã nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, mang theo cả một mảnh xám xịt, sét xé rách trời, gió bấc ngổng ngang.
Bão giông tụ lại nơi bông hoa nhỏ, muốn dùng thứ tốt đẹp nhất để hôn lên cánh hoa.
Nhưng những giọt nước nặng trĩu rơi lên cánh hoa và thân lá đau rát vô cùng, trước khi mưa kịp thổ lộ lòng mình, mặt trời đã từ từ ló dạng sau hừng đông, cơn mưa trên cao từ từ tan mất.
Bông hoa nhỏ kiên trì cứ vậy bị tổn thương bị bỏ lại, không hiểu được cuối cùng là sao
Cho rằng cái ôm đầy đau rát đó là hành động từ chối cho cái ý nghĩ ngu ngốc của mình.
Nó đau khổ, rồi chẳng đợi được đến khi cơn mưa tiếp theo tới.
Đã héo mòn, từ bỏ...
Đoạn kí ức phủ sương bỗng chợt lướt qua trước mắt, mái tóc vàng hoe trong buổi chiều tàn ở hẻm nhỏ, bịch khăn giấy chẳng dám dùng giấu thật sâu trong góc bàn niên thiếu.
Từ từ hiện lên bóng người trưởng thành đứng trong nắng tàn, ôm lấy cậu nói rằng sẽ mãi mãi không buông tay.
Hoá ra....
Cơn mưa không hung ác như lời những bông hoa khác kể.
Cũng chẳng tuyệt tình như hoa nhỏ đã nghĩ.
Chỉ là mưa vẫn chưa kịp nói "Ta cũng yêu em" mà thôi....
Bên tai văng vẳng tiếng nói cố chấp.
"Không! Sẽ không! Vĩnh viễn cũng không!"
Cơn mưa ấy mang đến cho hoa nhiều đau khổ, dập nát tán lá xanh, phủ lên cánh hoa những vết sứt mẻ trải dài theo năm tháng.
Nhưng cơn mưa ấy cũng mang đến những niềm vui, trong đêm lạnh dùng vòng tay ấm áp bảo vệ cậu khỏi bão bùng.
Cơn mưa ấy biết chính mình không sạch sẽ, biết bản thân tội lỗi muôn trùng, vẫn luôn cố gắng để không làm cậu tổn thương.
Yêu một chút rồi lại một chút.
Cẩn thận từng li từng tí một.
Cốt muốn truyền đạt với cậu rằng "anh rất thương em".
- "Ta nói với con chuyện này, cũng không mong con sẽ tha thứ cho nó, nhưng ít nhất cũng hãy để ta giúp nó thanh minh một chút...."
Ngừng một lúc, ông nói tiếp.
- "Jeon thị vẫn luôn để tên chủ sở hữu là con, khu đất biệt thự của Jeon gia vẫn còn đó, luôn luôn có người đến quét dọn thường xuyên"
- "...... cha...."
Kim Junghyun mỉm cười nhìn cậu, vươn bàn tay rộng lớn ấm áp xoa đầu đứa nhỏ này.
- "Con không cần quá khó khăn, cho dù thế nào, ta cũng tôn trọng quyết định của con"
Ông cầm theo gậy gỗ, đứng dậy, rút trong túi một tờ tiền mệnh giá lớn rồi đặt trên mặt bàn trà.
- "Đây là tiền bó hoa của đứa trẻ, còn lại, mua giúp ta một bó tặng cho dì Lee"
Kim Junghyun ngẩng đầu nhìn bầu trời dần ngả về chiều, không ngờ cứ một ngày rồi lại một ngày, cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, có lẽ do ông đã già rồi chăng?
- "Con! Con không biết bản thân phải làm gì cả...."
Bàn tay nắm chặt tạp dề, câu nói trong cổ họng cuối cùng cũng thốt lên, trước mắt cứ mờ đục chẳng rõ ràng, cậu cắn môi, ngăn bản thân ngừng run rẩy.
Phải!
Cậu không biết chính mình phải làm thế nào.
Đã dùng những thứ kiên quyết ấy để làm cây kéo cắt đứt tất cả những yêu thương chẳng trọn vẹn, giờ phút này lại có người nói với cậu.
Tất cả những thứ đó, đều là hiểu lầm.
Bảo cậu có thể cứ như vậy bỏ qua sao?
Cứ như vậy, buông bỏ....
- "Jungkook, điều ông nội con mong muốn là gì?"
"Miễn mai này con hạnh phúc là được"
- "Nếu là trả thù, vậy con cứ khiến Kim Taehyung thân bại danh liệt đi, thậm chí là mạng của nó, đây cũng là điều nó chọn! Ta một chữ cũng không oán trách"
Trước mặt nhớ đến bàn tay to lớn nắm chặt lấy cậu, mũi dao đặt lên trái tim, đáy mắt thống khổ, khẩn thiết nói với cậu "hãy giết anh đi"
Sắc mặt Jungkook trắng bệch, cậu lắc đầu quần quật.
- "Con...kh...không phải!...."
Không phải!
Cũng vĩnh viễn không phải!
Jeon Jungkook giật mình nhận ra, hoá ra cho dù cậu có hận hắn đến mức nào.
Cũng chưa từng có ý nghĩ muốn làm hại hắn.
- "Jungkook à, nhiều lúc con nên quay đầu lại nhìn, thật ra, mưa cũng không vô tình đến thế"
Mưa có thể làm bộ mặt giận dỗi nói với cậu:
"Anh chỉ đơn giản muốn người anh thương không phải khổ"
Mưa có thể vui vẻ gọi cậu đầy thân thương:
"Kookie! Kookie! Hoa của em này!!"
Mưa có thể khao khát vươn tay khẩn cầu cậu:
"Jungkook, em ôm anh được không"
Mưa có thể cũng biết bản thân chẳng hoàn hảo:
"Anh biết anh hơi vụng về, nhưng thật sự anh rất thương em"
Và mưa.....
Cũng rất đau lòng khi bị cự tuyệt.
"Tại sao....tại sao em chưa từng nghĩ....anh cũng yêu em"
Thì ra.
Có một người coi em là trân quý.
Chỉ đợi em quay đầu lại.
Vẫn luôn mỉm cười dang tay.