Lồng ngực nhẹ bẫng, trong tiếng chim hót, mùi hương thoang thoảng của cỏ cây khiến trái tim của Kim Taehyung khẽ rung động, hắn từ từ ngồi dậy từ thảm lông, nhìn khu vườn của hai người đã trồng.
Hoa lá đều nở vô cùng tươi tốt, dâu tây Jungkook vun trồng cũng đã sai chín quả.
- "Papa!!"
Một đứa trẻ nhỏ tuổi vui vẻ chạy đến, trên tay cầm theo nhành hoa ngài trắng nhỏ, gương mặt có ba phần giống hắn bảy phần giống Jungkook, nốt ruồi trên cằm cũng cùng một vị trí, đối với hắn lon ton gọi papa vô cùng vui vẻ.
- "Ta?"
Đứa trẻ một đường lao thẳng vào lòng hắn, Kim Taehyung cho dù mờ mịt cũng vươn tay ôm lấy nó, đứa trẻ hai mắt to tròn như hươu sao, bô bô cái miệng chúm chím phụng phịu.
- "Mama không cho con ăn kẹo, làm sao bây giờ"
Kim Taehyung chớp mắt.
- "Mama?"
Đứa trẻ chẳng để ý đến biểu tình ngờ nghệch của hắn, lục lọi trong túi áo nhỏ xíu một bông hoa giấy đỏ chót, bên trên viết một chữ Min, tự dán lên trán, đối mặt với hắn sáng lấp lánh hihihaha "cầu khen ngợi".
- "Mama còn bảo, không được làm phiền papa ngủ trưa, nhưng mà Nút không muốn, Nút còn chưa khoe hoa sao đỏ hôm nay cho papa xem, đẹp hông? Đẹp hông?"
Bộ dáng này với Jungkook như phiên bản thu nhỏ, khiến hắn chẳng những yêu thích, còn thấy đáng yêu vô cùng, ánh mắt phá lệ dịu dàng ấm áp, mỉm cười ôm nó vào lòng.
- "Ngoan quá, chỉ cần con ngoan ngoãn, liền muốn bao nhiêu kẹo cũng được"
- "Không được!!!"
Một giọng nói khác xen vào, mang theo quả quyết, khiến bé Nút phồng má ỉu xìu, một người khác kéo cửa bước vào, trên người toả ra một cỗi nhu hoà thanh thoát.
Kim Taehyung sững sờ hai mắt, cổ họng khô khan, hắn đứng chăm chăm nhìn cậu, trong ánh mắt ảm đạm bừng lên những vì sao giữa đêm quang, lấp lánh lấp lánh.
Làn gió nhẹ lay động vạt áo cậu, mùi cam đào nhiệt đới sảng khoái trong không khí hiện về những ngày hạnh phúc đến mơ hồ như một giấc mơ trưa.
- "Jungkook, em về rồi..."
Jungkook đặt túi đồ xuống bàn, gật đầu hướng hắn mỉm cười:
- "Em về rồi"
Trái tim hỗn loạn như đập thịch một tiếng, Kim Taehyung mang theo bé Nút tiến lại gần ôm cậu, gương mặt như sợ rằng, chỉ cần hắn chậm trễ, cậu sẽ một lần nữa bỏ hắn mà rời đi.
- "Anh nhớ em"
Từ sâu trong đáy lòng, vẫn luôn là một từ "nhớ" đến day dứt cả tâm can, muốn một ngày có thể tìm được em, ở bên em, an nhiên cả một đời chẳng lo sầu.
- "Jungkook à, anh mệt quá...."
Mệt mỏi với nhiều thứ, với cả những điều hắn đã trải qua, hệt như một giấc mơ...bằng không, là một cơn ác mộng thật đáng sợ.
- "Papa sao vậy?"_Nút chớp chớp đôi mắt to tròn ngước cổ lên nhìn hắn.
- "Chắc do tối qua thức đêm đó"
Jeon Jungkook mỉm cười lắc đầu, ôm cả Nút và hắn, Kim Taehyung dang tay ôm lấy cậu, tham lam rúc trong hõm cổ cậu hít thở một hơi thật dài, như để chứng minh điều hắn đang nắm là sự thật, không phải bởi bị những thứ lo âu cùng đau khổ chôn vùi.
Jeon Jungkook xoa xoa lưng hắn, hai mắt cậu nhắm lại, ở trên vai hắn tận hưởng thả lỏng người.
- "Nút nóng!! Papa! Mama!!"
Bé Nút bị ép như bánh rán, đành dãy dụa đòi chui ra, Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhìn nó giận dỗi phồng má mà bật cười.
Trời ngả về chiều, Kim Taehyung chơi cùng bé Nút, cùng nó vẽ tranh rồi tưới hoa hộ cậu, chẳng bao lâu, Kim Taehyung nhận ra, đứa trẻ này thực sự rất thông minh, nhanh mắt nhanh mồm, nhưng cũng rất tinh tế.
Biết nhìn sắc mặt người khác để ứng xử, ngoan ngoãn lễ phép khiến người ta yêu thương.
- "Papa, Ú Nụ rủ con cuối tuần đi bơi á, mama với papa đi cùng con nha"
- "Bé Nút, con không được gọi chị Tuyết Anh như thế! Chú Hiền nghe được sẽ đánh mông con!"
Jungkook trong bếp ngó ra, nghiêm mặt nói với nó, bé Nút bị nạt bĩu bĩu môi, phụng phà phụng phịu.
- "Thì chị ấy ú thật còn gì...."
Cái mặt xị ra lại giống hắn cực kì!
Kim Taehyung buồn cười bế nó lên.
- "Đúng rồi, không sao, nhưng con là con trai, không thể nói con gái như thế"
Bé Nút đương nhiên nghe lọt, cũng chỉ bụm bịu một chút, vò vò áo một chút, rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Buổi tối, Jungkook vỗ vỗ cái mông đầy thịt của nó ru ngủ, Kim Taehyung nằm bên cạnh chỉ mải ngắm hai người mãi không nỡ chớp mắt, khiến cậu cũng gai người mà hỏi hắn.
- "Trên mặt em dính gì à"
Kim Taehyung lắc đầu, sau đó lại không yên lòng.
- "Chỉ là, đây như là giấc mơ ấy...."
Jeon Jungkook bật cười mắng hắn.
- "Mơ gì chứ, đồ dở hơi"
- "Haha, đúng rồi, vợ con mình còn đang nằm cạnh cơ mà"
- "Nhột em! Haha! Con dậy bây giờ , mau ngủ đi"
Nói rồi ôm theo bé Nút lăn a lăn vào lòng hắn, Kim Taehyung ôm lấy hai người, không nỡ nhắm mắt mà đắm đuối.
Cho đến khi hắn mệt mỏi mà thiếp đi, bên tai vẫn còn âm thanh quen thuộc ấm áp nói với hắn.
"Mơ thật đẹp nhé"
Ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt, Kim Taehyung hơi nheo lại từ từ tỉnh dậy, cánh tay đã không còn cảm giác được sức người, hắn bất giác nhìn sang bên cạnh, từ bao giờ ổ chăn đã chẳng còn ai, nhiệt độ lạnh lẽo như thể chứng minh chẳng có gì trước đó.
Kim Taehyung bất giác đứng bật dậy, hắn lao ra khỏi phòng, gọi vang lên.
- "Jungkook! Bé Nút! Hai người ở đâu?"
Đáp lại hắn....là sự tĩnh lặng.
Gương mặt hắn cắt không một giọt máu, Kim Taehyung chạy thật nhanh xuống lầu, bàn ghế trong phòng khác từ lúc nào đã trống rỗng, bức tranh cùng hoa giấy đỏ của bé Nút dán trên tủ lạnh cũng dần dần mờ đi rồi biến mất.
Hắn hốt hoảng nhìn mọi thứ tan biến, quay người tìm kiếm hai bóng hình hắn thương yêu.
- "Jungkook!! Bé Nút! Hai người ở đâu!!"
- "Mau trả lời đi!! Anh xin hai người!!"
Căn nhà của họ tan biến hoàn toàn, Kim Taehyung chơi vơi giữa khoảng không tối đen như mực, giây phút hắn hoảng loạn mất phương hướng, mỗi thớ thịt dây máu đều căng ra đến cực điểm, sợ hãi, hỗn loạn.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi trạng thái của hắn bây giờ.
Một ánh sáng ở cuối con đường loé lên, giọng nói quen thuộc theo khai quang truyền đến.
- "Anh có yêu em không?"
Kim Taehyung hốt hoảng quay người, căng họng gọi lớn.
- "Jungkook!!! Em ở đâu!"
Nhưng Jungkook không trả lời hắn, mà chỉ lập lại câu hỏi một lần.
- "Anh có yêu em không?"
- "Anh yêu em! Anh rất yêu em!"
Kim Taehyung chạy về phía ánh sáng, hắn hướng về nơi đó, một từ cũng không giả dối.
- "Em cũng vậy, em cũng từng yêu anh"
Bên ấy truyền lại một tiếng cười nho nhỏ, cảm giác như đã thoả mãn.
Mọi việc quen thuộc khiến trái tim hắn đau đớn, Kim Taehyung trong giây phút đó cầu xin bản thân cậu đừng nói tiếp, hắn vấp ngã trong màn đêm, lại gắng gượng chống hai tay đứng lên.
- "Nhưng mà....."
Hắn ôm lấy đầu, tựa như con thú non bị thương, điên cuồng gào thét.
- "Jungkook! Em đừng nói! Anh xin em! Em đừng nói!"
Ánh sáng đó như không nghe thấy tiếng khẩn cầu đầy thảm thiết kia, nước mắt rơi xuống, quả quyết nói rằng:
- "Từ bỏ thôi....."
Nếu như thực sự có mai này.
Ta nguyện làm đoá hoa nhài bình dị trong sân nhỏ.
Vui liền nở, buồn lại tàn.
Một đời minh bạch chẳng vấn vương.
Nếu như thực sự có mai này.
Ta nguyện làm hòn đá nhỏ trên đường đất gồ ghề.
Bị người vô tình đạp trúng cũng không vụn vỡ tuyệt vọng.
Nếu như thực sự có mai này.
Ta nguyện làm mặt nước trong vũng nhỏ.
Đối diện với lòng người đay nghiệt cũng không gợn sóng lao xao.
Nếu như thực sự có mai này.
Ta nguyện vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người.
Mang tình yêu về giấu trong ngăn tủ cũ kỹ.
Để người không bao giờ có thể làm ta đau....
Rồi theo ánh sáng ấy cứ dần dần mà vụt tắt
Đáy mắt Kim Taehyung căng thắt như kẻ chỉ, hắn điên cuồng chạy về phía ánh sáng kia, bàn tay vươn tới bóng hình cứ ngày một mờ nhạt.
Giây phút trước khi hắn bừng tỉnh từ giấc mộng thật dài.
Bàn tay ấy chỉ còn cách người hắn thương....vài xen ti.......