Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Park Lulu gấp gáp chạy đến bệnh viện, trên tay vẫn còn cầm chồng tài liệu dày cộp, sắc mặt xanh xao, quầng thâm nặng trĩu, bình thường ôn hoà bao nhiêu, giờ đây mặt mũi lại tiều tuỵ bấy nhiêu.

- "Kim tổng! Anh không sao chứ??"

Người nằm trên giường bệnh dù mặc quần áo bệnh nhân vẫn cố chấp dán mắt vào máy tính, bức tường lửa hắn mới lập lên hôm qua, giờ lại một lần nữa bị đánh sập.

- "Không sao, chỉ xước xát thôi"

Hắn vẩy tay, dạo gần đây luôn có người công khai muốn giết hắn, đi đứng luôn bị rình rập ngó nghiêng, nói đến đây, Kim Taehyung chẳng cần nghi ngờ ai ngoài Kim Sahah.

Chỉ có điều, hắn luôn cảm nhận, vẫn còn một thế lực khác, ngoài cô ta, kể đến hôm nay mệt mỏi bất cẩn, bị một tên lạ mặt lén dùng dao từ phía sau tập kích, may thay lúc đó vệ sĩ của hắn phát hiện, bằng không chắc không chỉ là vết thương ngoài da.

Lulu để cháo bên cạnh, ngồi xuống ghế cạnh giường hắn, cùng trong cặp tài liệu giở ra laptop của mình, gân trên trán căng lên, bực tức mà dậm chân.

- "Hắn lại phá được!"

Kim Taehyung gật đầu.

- "Chuyên nghiệp như vậy cũng không phải hacker bình thường, giờ cứ đối chọi với hắn như vậy không phải cách, trước tiên phải tra id, rồi tìm được mặt hắn đã"

- "Dạ! Bên Phác tổng cũng gửi lập trình viên hỗ trợ, trong số đó có một người họ Jung khá nổi bật, có thể sẽ tìm ra"

Gập lại Laptop, Kim Taehyung bàn giao lại một số vấn đề cho cô, bảo cô mau chóng tìm người giải quyết, bản thân tạm thời sẽ câu kéo chú ý của bọn giết người.

Việc quan trọng trước mắt, phải nhanh chóng tìm ra Jungkook và tên cầm đầu, bằng không, không động vào được hắn, vạn nhất chĩa mũi nhọn sang Jungkook, hắn sẽ không yên lòng.

Bàn tay lạnh toát chắp lên trán, giọng nói nhỏ vang lên thuề thào không còn vững vàng.

Xin em, hãy bình an.

Ít nhất cho đến khi anh tìm thấy em đều sẽ ổn.


Kim Taehyung đến thời điểm hiện tại đều không dám đi tìm Jungkook, sợ rằng mỗi nhất cử nhất động của bản thân sẽ đánh rắn động cỏ, đẩy cậu vào thế nguy hiểm hơn.

Bằng không cứ để hắn gánh chịu tất thảy.

Thay cho cậu một đời an nhiên.

Trái tim trong ngực khẽ hẫng một nhịp, đôi mắt to tròn ngước nhìn về bầu trời phương xa.

Như có gì đó thôi thúc bản thân cậu đứng dậy.

Bàn chân vô thức tiến đến hiên nhà, chớp mắt nhưng lại chẳng làm gì thêm, cậu cứ đứng như vậy, một mảng hỗn loạn trong tâm không tài nào lý giải.

- ".....đói quá......."

Tiếng than thở kéo tiềm thức mờ mịt của cậu về, nhìn người đàn ông đang nằm ườn ra thảm lông, cắn quả táo mình mới gọt, người này thực sự Jungkook không ghét, nhưng đúng là không ưa nổi cái tính phóng túng quá mức của cậu ta.

- "Yoongi, lại sang ăn trực đó hả!!"

Dì Lee cười haha từ ngoài bước vào, với cái tác phong lấc cấc bất cần đời kia chẳng còn gì xa lạ.

Gã đàn ông tóc xanh lười biếng nhìn lên, với bà mỉm cười xoè xoà, hắn ngồi dậy gãi gãi đầu, chống tay lên cằm đáp lời:

- "Hôm nay ba mẹ cháu lại đi công tác rồi"

- "Lại đi à?"

Sau đó nhún nhún vai ý bảo "Chịu thôi"

Dì Lee nán lại một chút, rồi nói có công việc phải đi ngay.

Min Yoongi ở lại cùng ăn trực vài ba bữa rồi, Jungkook chẳng lạ gì cậu ta nữa.

Gương mặt thiếu niên mới lớn một bộ lười biếng chống cằm, Jungkook vẫn trầm ổn gập nốt đống quần áo vừa mới thu.

Hôm nay được ngày nghỉ, cậu cũng không so đo cùng hắn.

Nhớ lần đầu nhìn thấy hắn cứ vậy xông vào nhà ngồi, cậu từ ngoài sân sau đi vào thực sự bị doạ tý thì ngã ngửa, nhìn thấy cậu cũng chỉ nhàn nhạt hỏi "ai đó", nhận được câu trả lời cũng chỉ "ừm ờ" cho có, đúng là không có một chút thân thiện!

Nhưng thế mà người này dạo gần đây luôn đối tốt với cậu không ít, Jungkook cũng có chút ỷ lại vào hắn, có thể cậu cảm nhận hắn là chỗ dựa vững vàng.

Nhất là trong thời gian nhạy cảm thế này.

- "Hôm nay Jungkookie có làm bánh đào đó, Yoongi không phải thích ăn đồ ngọt sao?"

Min Yoongi còn đang lờ đờ chống cằm lim dim, hai từ "đồ ngọt" thành công khiến hắn tỉnh giấc, lông tơ dựng lên, tròn mắt nhìn về phía trước.

Bộ dạng đó có chút buồn cười, Jungkook không thích tuy nhiên cũng không có cấm đoán, bỏ trái quýt bóc dở trong tay, đứng lên nói:

- "Chi bằng để tôi lấy cho cậu"

Cảm giác như bản thân bị phát hiện gì đó, Min Yoongi điều chỉnh lại cảm xúc hừ một tiếng.

- "Không cần!"


Jungkook hơi nhếch lông mày.

- "Rất ngon đó"

- "Không cần"

- "Không cần thật hả?"

- "..........không cần"

- "Cả một quả đào to đùng luôn"

- ".........."

Min Yoongi mặt vô biểu cảm xúc một miếng bánh đào to đùng, "ngoàm" một miếng, cả thân đều run lên.

Cho dù không bộc lộ, Jungkook cũng có thể thấy hoa lá bắn ra từ người hắn, cậu che miệng quay đi tủm tỉm, vì một cái bánh mà vui vậy sao.

Nhìn hắn ngoan ngoan ngồi ăn cái bánh, tâm bỗng chợt lặng đi vài phần, hình ảnh mơ hồ của một bóng người ngồi trên bàn ăn, ngược nắng ngược gió, mái tóc đen bay nhẹ, chồng lên nhau như hiện lên khung cảnh trong gian nhà đầy nắng.

- "............."

Có người chĩa cái đĩa trắng về phía cậu, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng hai lỗ tai đã đỏ bừng nói: "Có thể....ăn thêm không"

Bất giác, trái tim nhuộm một mảng hỗn tạp.

- "Này...."

Jungkook giật mình khỏi ảo giác, nhìn Min Yoongi nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu.

- "Anh làm sao vậy?"

Bàn tay hắn vươn tới, nhưng Jungkook bỗng thụt lùi về sau, dơ tay chạm nhẹ lên đôi mắt, dòng nước ấm nóng từ khoé mắt chạy dài theo ngón tay, từ từ từng chút một trượt dài, rơi "lộp bộp" xuống mặt đất.

Ngỡ ngàng, chết lặng.

Cái này....


Là vì sao?

- "À....cái này...không phải do cậu.....chỉ là....."

Chỉ là....

Jeon Jungkook đứng phắt dậy, trước ánh nhìn bị doạ của hắn cũng không giải thích tiếp, cậu vội vã đứng dậy bước nhanh vào phòng mình đóng cửa.

Bàn tay run run chạm lên bụng mình, nước mắt một lần nữa rơi xuống, Jungkook cuộn tròn bản thân, như thể mọi thứ ngoài kia, đều sẽ khiến cậu nghĩ đến người đó.

Cớ chẳng phải những dây phút đau đớn cô độc từng trải.

Cũng có khi là thời gian hạnh phúc mà cậu dành dụm được trước kia.

Nhưng trong mỗi giấc mộng, vẫn luôn hiện hữu một cái bóng đen ăn sâu vào tiềm thức, nó vẫn luôn cố tìm cách để thoát ra.

Jeon Jungkook không biết nó là tốt hay xấu.

Nó cứ gào thét trong tâm khảm.

Khiến trái tim đau vô cùng.

Min Yoongi vô cớ bị cậu bỏ lại, cũng không biết nên làm gì, hắn biết mình phải tự dọn dẹp, vì vậy đứng dậy đi vào phòng bếp, để đĩa vào bồn, bên cạnh đó là cốc nước trước đó dì Lee đưa cho Jungkook uống, bên trong vẫn còn cặn màu trắng, hắn cũng tiện tay định rửa.

Nhưng khi vừa chạm đến hạt sạn, cảm giác với đường lại không đúng cho lắm.

Min Yoongi giơ cốc lên cao, chăm chú nhìn, một tay chấm một ít nếm thử.

Vị đắng ngắt lẫn mùi kháng sinh xộc vào mũi.

Đáy mắt hắn mở to.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận