Tư Khải Ngôn cho phép Tú Linh có thể tự do ra vào tổ chức với điều kiện cô không được lấy bất cứ thứ gì từ nơi này.
Cô cũng không để tâm lắm đến nhiệm vụ phải lấy được bằng chứng kết tội hắn...mục đích duy nhất của cô chính là điều tra nguyên nhân cái chết của cha mình...
Tú Linh thong thả ngồi trong phòng làm việc của Tư Khải Ngôn đợi hắn đi mua bữa sáng cho cô.
Đột nhiên cánh cửa được một lực mở ra khiến Tú Linh xoay người lại.
Nhưng đáng tiếc người vừa xuất hiện không phải hắn, thay vào đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, ông ta đeo kính đen nên cô không thể nhận ra được người đó là ai...
Tư Thông hơi cau mày nhìn về phía Tú Linh, ông ta nhanh chóng tiến lại chỗ cô, bàn tay khẽ run rẩy muốn chạm vào người phụ nữ có phần quen thuộc trước mắt...
"Uyển Dư...là em sao..."
Tú Linh lùi ra sau né tránh bàn tay đang định chạm lên khuôn mặt mình, cô vội xua tay lên tiếng giải thích...
"Cháu là Tú Linh..
không phải Uyển Dư gì đó mà bác nói đâu ạ..."
Nhưng trùng hợp thay Uyến Dư chính là tên người mẹ đã mất của cô.
Tú Linh quan sát bộ dạng thâm tình đến mức đau khổ của ông ta, có lẽ cũng là một trong số những người yêu đơn phương mẹ cô chăng.
Tư Thông vội thu tay lại, ông bỏ kính râm ra để lộ một bên mắt bị hỏng có màu đục ngầu, nhìn kỹ khuôn mặt của người con gái trước mắt.
Biểu cảm trên gương mặt có nhiều vết nhăn do tuổi tác khẽ cau lại...
"Vậy cô là ai, tại sao lại ở trong phòng làm việc của Tư Khải Ngôn..."
Tú Linh không biết nên nói gì, cô khẽ cúi thấp đầu xuống, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn màu bạc trên tay Tư Thông.
Nếu cô nhớ không lầm thì đó chính là nhẫn cưới của cha cô lúc ông còn sống, thậm chí bên trong chiếc nhần còn khắc tên của mẹ cô...
"Cháu là bạn của Tư Khải Ngôn..."
Tú Linh khẽ mím môi trả lời, hóa ra người đứng trước mặt cô hiện tại là ông trùm của tổ chức Bratva.
Chính ông ta là kẻ cho người ám sát cha của cô.
Chưa kịp tìm kiếm thì đã xuất hiện ngay trước mắt.
Tư Thông cố tình nâng khuôn mặt rụt rè của Tú Linh lên ngắm nhìn thật kỹ, càng nhìn càng thấy giống Uyển Dư vài phần.
Đúng là người con gái ông ta tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay...
"Tư Khải Ngôn cũng có bạn là con gái sao, lại xinh đẹp như thế này..."
Tú Linh cố gắng quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt dò xét của ông ta.
Nhưng cô càng chống cự thì lực tay của ông ta siết cằm cô càng chặt hơn.
Tú Linh ước rằng hắn có thể nhanh trở về một chút để cứu vãn tình thế nguy cấp lúc này.
Cánh cửa lại được mở ra lần nữa như sự cứu rỗi đối với cuộc đời Tú Linh.
Tư Khải Ngôn nhìn thấy Tư Thông đang giữ chặt cô, hắn nhanh chóng kéo cô ra sau lưng mình..
"Cha đến sao không báo trước với con một tiếng..."
Tư Thông vẫn không rời mắt khỏi người Tú Linh càng khiến Tư Khải Ngôn khó chịu, hắn cố tình che thật kỹ cô ra đằng sau...
"Cô ấy là phụ nữ của con, người không cần để ý nhiều..."
Tư Thông cười lớn, ông ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiên quyết của con trai mình, không chút do dự giáng một cú đấm mạnh vào mặt Tư Khải Ngôn khiến hắn không kịp né tránh mà lãnh đủ sức sát thương của nó...
"Mày có thể chơi bời với phụ nữ bên ngoài cũng được, nhưng chẳng phải tao đã cấm mày đem người bên ngoài đến tổ chức rồi hay sao..."
Tư Khải Ngôn khẽ chạm lên khuôn mặt đỏ rát, khóe miệng còn chảy chút máu tươi.
Hắn cũng không phản bác gì, nhanh chóng kéo tay Tú Linh rời khỏi nơi đó...
"Hôm nay em về trước đi, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết..."
Tú Linh có chút xót nhìn khuôn mặt bị thương của Tư Khải Ngôn, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương khiến hắn khẽ cau mày đau đớn.
Cô biết việc làm trái với quy định của tổ chức không chỉ đơn giản là một cú đấm...
"Chuyện này đều do tôi gây ra, không thể để anh chịu thiệt thòi được...huống chi lại đau như thế..."
Tư Khải Ngôn mỉm cười xoa đầu Tú Linh, hắn ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô trở về trước.
Còn hắn nhanh chóng trở lại phòng làm việc, thản nhiên đứng trước mặt Tư Thông...
"Nếu cha muốn trách phạt hãy nhắm vào con, cô ấy không liên quan đến chuyện này..."
Tư Thông vẫn giữ nụ cười nguy hiểm nhìn Tư Khải Ngôn, ông không ngờ rằng có một ngày hắn lại ra mặt chỉ v một người phụ nữ...!cảnh tượng cũng quá đặc sắc rồi...
"Ta sẽ không trách phạt con, từ bây giờ đừng qua lại với người phụ nữ kia nữa..."
Tư Khải Ngôn siết chặt tay thành nắm đấm, hắn không chút do dự đáp trả lại lời nói vô nghĩa của Tư Thông...
"Đây là chuyện riêng của con, con sẽ tự giải quyết một cách ổn thỏa...người không cần để tâm đâu..."
Tư Thông đứng dậy tiến về phía Tư Khải Ngôn, ông mỉm cười nói ra một câu khiến hắn chết lặng...
"Con muốn qua lại với mẹ kế tương lai của mình ...đúng là đại nghịch bất đạo đấy..."
Tư Khải Ngôn chưa kịp tiêu hóa lời nói của Tư Thông.
Chẳng lẽ ông ta muốn cưới Tú Linh làm vợ sao...ông ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế này...