Tư Khải Ngôn không hề rời khỏi bệnh viện, hắn lặng lẽ đứng bên ngoài có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Tú Linh và Mike.
Hắn cũng nghe được tiếng khóc nức nở đến mức đau lòng của cô...nhưng cũng chắng thế làm gì được...
"Xin lỗi em…..xin lỗi em nhiều lắm...!"
Tư Khải Ngôn ngồi bệt xuống nền nhà, hắn vò mạnh mái tóc rối bời.
Cô khóc là do hắn, cô đau lòng cũng do hắn, cô tuyệt vọng cũng là lỗi của hắn mà ra.
Hắn không sợ cái chết đang đến gần, hắn cũng chẳng sợ bị người đời phán xét chỉ trích.
Nhưng hắn lại sợ rằng sẽ không một ai chăm sóc tốt cho cô nữa ...hắn sợ phải nhìn cảnh Tú Linh ngồi bên mộ mình rơi nước mắt cả ngày...
Tư Khải Ngôn hắn lần đầu rơi nước mắt vì loại chuyện này.
Ngay cả khi bị thương nặng đau đớn hắn cũng không khóc, nhưng không ngờ bây giờ lại khóc vì chính cái tình yêu có duyên không phận của bọn họ...
"Tôi thật sự rất yêu em...tôi chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi..."
"Tôi cũng muốn thừa nhận rằng tôi yêu em nhiều như thế nào, nhưng tôi không thể hứa hẹn với em về chuyện sau này...vì tôi sắp rời xa em mãi rồi..."
Tú Linh đứng phía sau Tư Khải Ngôn, cô muốn tiến lại ôm lấy hắn, muốn cho hắn thấy nụ cười đầy nước mắt mặn chát của mình, muốn đáp lại rằng cô cũng yêu hắn nhiều như cái cách hắn yêu cô vậy.
Nhưng việc đấy chỉ khiến cả hai thêm đau đớn hơn mà thôi...
"Em biết là anh yêu em chứ, em cũng biết là anh đang đau khổ chứ...em biết tất cả mọi nỗi sợ hãi và lo toang của anh chứ...chỉ trách em vô dụng...cứu được tất cả mọi người, nhưng mãi mãi không cứu được anh..."
Tú Linh dựa lưng vào tường ngồi thụp xuống, ước gì cô có can đảm để nói ra tất cả những điều vừa nghĩ với hắn.
Cô nghe người ta kể rằng thiên thần sẽ vì cả thế giới mà từ bỏ bạn, còn ác quỷ sẽ vì bạn mà từ bỏ cả thế giới.
Mọi người thường tung hô ác quỷ vì tình yêu mãnh liệt dành cho người đó, nhưng đâu ai biết rằng, thiên thần cũng từng yêu nhiều như thế...
Trọng trách mà một thiên thần gánh trên vai rất lớn, không thể tự do yêu hận như ác quỷ.
Bọn họ cũng không hề biết rằng...thiên thần cũng biết khóc, biết đau lòng...biết yêu..! Thậm chí nỗi đau còn thống khổ hơn cả phải chịu đủ mọi loại hình phạt trên đời, đau đến mức không thể cứu chữa nổi...
Giá như cô có thể trở thành thiên thần thật sự, cô sẽ có cách cứu cả thế giới và cứu cả người mình yêu.
Nhưng đáng tiếc thay, cô chỉ là một người bình thường không có bất cứ năng lực siêu nhiên nào...
Chỉ cách nhau có một bức tường còn chẳng với tới nổi, huống chi là cứu hắn thoát khỏi tử thần trong gang tất.
Đáng ra người phải nói câu xin lỗi là cô mới đúng...
Tư Khải Ngôn chống tay đứng thẳng dậy, có lẽ đã kết thúc thật rồi...phải chấp nhận sự thật hắn và người con gái hắn yêu chia tay thật rồi...!
Hôm nay trời vẫn trong xanh rực rỡ như mọi ngày, thậm chí còn có gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc dài của ngườ con gái tung bay trong gió.
Tú Linh bám vào lan can vô tình nhìn thấy Tư Khải Ngôn cũng đang nhìn mình, cô chỉ biết nở nụ cười nhẹ như sự từ biệt cuối cùng...
Khi lòng vẫn còn thương một người nhưng cả hai không đến được với nhau, người ta vẫn thường dõi theo cuộc sống của nhau trong thinh lặng.
Khôn phải để ngóng đợi một ánh mắt nhìn về phía mình hay một tiếng gọi tên cất lên quen thuộc, mà chỉ để chắc rằng đối phương đang sống ổn mà không cần mình bên cạnh.
Chia tay thì cũng xa nhau rồi, buồn và khóc thì cũng xong cả rồi, tương lai không còn nhau nữa thì cũng xác định rồi...chỉ là, vì đã từng rất quan tâm và lo lắng, đã từng vui khi thấy nhau cười và đau lòng khi thấy nhau rơi nước mắt, nên vô thức cứ tìm kiếm hình bóng của nhau.
Vì tình yêu có thể bị dập tắt chỉ vì một cơn ghen, một sự thay lòng chấp nhoáng, nhưng tình thương thì cứ âm thầm hướng về nhau như thế mà chẳng giải thích được vì điều gì.
Có đôi khi vô tình thấy đối phương, cứ đứng lặng thật lâu trước bóng dáng thân quen ấy mà không bận tâm bao ánh mắt khác đổ dồn về phía mình.
Ai đó nói rằng chia tay là kết thúc, nhưng thực ra không phải, người ta chỉ kết thúc khi người ta hết thương.
Mà trên đời có những người cả mấy mươi năm trôi qua, cả khi đã yên bề gia thất rồi, trong thâm tâm vẫn còn thương một người từng dang dở trong quá khứ.
Không hề là phản bội người hiện tại, chỉ là quan tâm và an tâm khi thấy ai đó hạnh phúc yên bình.
"Tạm biệt chàng trai em đã từng rất yêu...!'