Hóa Ra Anh Vẫn Luôn Yêu Em FULL


Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn không hề có dấu hiệu dừng lại, người người nhảy múa trên nền nhà sôi động, dưới ánh đèn pha lê sáng chói đủ màu sắc.

Các cô gái ăn mặc thiếu vải cùng bọn đàn ông nhà giàu ôm ấp nhau công khai trên hàng ghế dài.

Mùi hương quen thuộc của khói thuốc lá lẫn mùi rượu vang hòa trộn vào không khí mê hoặc...
Trong góc tối khuất sau cầu thang, có một người đàn ông mang vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy nhưng vẫn không hề làm bớt đi vẻ đẹp tiêu sái vốn có.

Tư Khải Ngôn hút vài điếu thuốc liên tục cũng không có cảm giác khó chịu, tàn thuốc lá cũng rơi đầy xuống chân hắn...
Hắn thở làn khói đục ngầu vào trong không khí, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tươi cười vui vẻ của Tú Linh cùng cảnh tưởng cả hai hôn nhau trong xe ô tô...thật đẹp biết bao...
Tư Khải Ngôn dựa lưng vào cầu thang, ném điếu thuốc vẫn đang hút dở xuống đất.


Hắn lại cầm chai rượu mạnh kế bên uống một ngụm lớn, vài giọt còn rơi xuống áo sơ mi...
Tách.Tách..Tách...!
Tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái tôn khá cũ, Tư Khải Ngôn đưa tay ra bên ngoài để vài hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay mình.

Rõ ràng buổi chiều trời vẫn còn trong xanh tuyệt đẹp, nhưng không ngờ đến tối lại đổ cơn mưa lớn như thế.

Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho tình yêu trái ngang của bọn họ...
Tư Khải Ngôn mắt nhắm hờ, dường như tiềm thức của hắn đã bị chi phối hoàn toàn bởi rượu mạnh, nhưng cũng là chuyện tốt.

Ít ra hắn sẽ không cảm thấy nhớ cô thêm nữa....
"Liệu cô ấy đã hết khóc chưa nhỉ..?"
"Liệu có ai lau nước mắt cho cô ấy không...?"
"Liệu rằng...cô ấy sẽ quên được mình và sống tốt chứ...?"
Tư Khải Ngôn đứng dưới trời mưa tầm tã, để nước mưa dội thẳng xuống khuôn mặt đỏ ửng hắn.

Từ nay ranh giới của hai chúng ta, là yêu nhưng không thể nào bước qua...
"Trời mưa rồi, tại sao anh không vào bên trong...đế bị bệnh thì ai chăm sóc anh cơ chứ...?"
Tú Linh cố tình đưa chiếc dù cao hơn để che được cho Tư Khải Ngôn, ai nói chia tay rồi thì không có quyền quan tâm cơ chứ.


Cô cũng suy nghĩ rất kĩ rồi nên quyết định sẽ nói hết mọi điều với hắn...
"Lần này, để em chăm sóc cho anh nhé..! Chúng ta yêu lại lần nữa được không...?"
Tư Khải Ngôn thở dài, chạm bàn tay lạnh buốt ướt đầm lên khuôn mặt đang mỉm cười tươi tắn của Tú Linh...
"Em biết mà...anh sẽ không thể sống được thêm bao lâu nữa...anh cũng không thể hứa hẹn chuyện trăm năm với em...anh cũng không thể mang lại hạnh phúc cho em..."
Tú Linh chạm bàn tay ấm áp lên bàn tay lạnh lẽo của nam nhân, cô nhẹ nhàng lắc đầu...
"Chỉ cần anh thừa nhận anh yêu em...bằng mọi giá, em sẽ khiến anh thoát khỏi mọi tội lỗi vốn không phải của anh..."
Tư Khải Ngôn mỉm cười ôn nhu ôm chặt lấy Tú Linh khiến chiếc ô trên tay cô rơi xuống đất, hắn nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn ẩn chứa tình yêu lẫn sự nhớ nhung tột độ...
"Anh yêu em...người con gái khiến anh yêu điên cuồng cũng chính là em..."
Tú Linh cố gắng nhón chân lên đáp lại nụ hôn hắn, vì anh yêu em nên nhất định em sẽ bảo vệ anh.

Dù cho phải từ bỏ tất cả mọi thứ quyền lực mà em có đi chăng nữa, em cũng sẽ bảo vệ anh chu toàn nhất...đơn giản vì em cũng
yêu anh...
"Kiếp này như vậy là quá đủ với anh rồi, được gặp em...được yêu em..


nếu có kiếp sau..."
Tú Linh cố tình lấy tay che miệng Tư Khải Ngôn lại, cô giả vờ ra vẻ giận dỗi lên tiếng...
"Không có kiếp sau đâu, chỉ cần kiếp này anh yêu em là đủ rồi...dù anh có thân phận đặc thù gì đi chăng nữa...dù anh có là con trai của kẻ giết người đi chăng nữa...mọi tội lỗi mà cha anh gây ra không hề liên quan đến anh..."
Tú Linh nắm tay Tư Khải Ngôn ngồi vào góc khuất của cầu thang, cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn...
"Chúng ta sẽ định cư tại một nơi khác...rồi anh cầu hôn em...và chúng ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời..."
Tư Khải Ngôn vẫn trầm tư không nói gì, hắn lo Tú Linh sẽ buồn tủi nếu cứ ép cô phải đối diện với sự thật tàn khốc...
"Anh thật sự sẽ cầu hôn em...đúng chứ..?"
Tư Khải Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu Tú Linh, khuôn mặt bày ra biểu cảm dịu dàng trả lời cô...
"Anh yêu em mà..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận