Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Tôn Uyển Đình lái xe chạy về căn hộ ở trung tâm thành phố, nhưng mà ở đây hiện tại rất đông vì là giờ tan tầm. Nên cô mới quyết định chạy sang hướng có đường tắt mặc dù hơi ít người chạy đi.

Phía sau, chiếc xe màu đen khi nãy cứ một mựcđuổi theo.. Uyển Đình không để ý mấy cô chỉ nghĩ đơn giản họ cũng đang đi đường tắt giống mình đó thôi.

Nhưng chỉ vừa quẹo qua cua để đi vào đường tắt, chiếc xe đó nhanh chóng đi nhanh hơn, lấn át xe của cô vào trong.

May là thắng xe kịp, nếu không  chẳng biết sẽ có tai nạn gì đây nữa. Nhưng có lí do gì mà chiếc xe này lại chặn ngang xe của cô chứ? Uyển Đình là còn  chưa định hình lại tinh thần xong thì ngước lên đã thấy hai người từ xe đó mở cửa.

Cô mở to mắt kinh ngạc là Tích Gia Trì đang tiến tới đây, nhưng mà Liễu Địch Uyên đâu? Đáng lẽ cả hai phải cùng đi chứ. Uyển Đình vẫn giữ nét mặt cũ, từ trên xe mở cửa đi xuống, mặt đối mặt.

Trên tay Tích Gia Trì là một cục gạch..

Ông ta quả thật muốn tính sổ với cô à.

Chắc chắn khi Địch Uyên trốn thoát ra đã tới nói cho ông ta nghe. Vì vậy hôm nay ông ta mới chặn đầu xe rồi gây sự.

- Cố Uyển Đình, tôi có động tới cô sao? Cô lại đi nộp chứng cứ làm gì. Tại đây, tôi sẽ liều mạng với cô! _ Gia Trì hung hăng nói, nét mặt cau có giận dữ  nhìn cô. Dứt lời, ông ta liền lao đến cầm cục gạch trong tay muốn đánh cô.. Nhưng vốn đã học được vài chiêu đánh người và né đòn nên Uyển Đình có thể là khá dễ dàng né được. Nhân tiện còn đánh, và đá xa được cục gạch trên tay ông ta ra xa. Tích Gia Trì liền ngã xuống trên đường, ông ta không đau lại còn cười.

Uyển Đình khó hiểu nhìn ông ta thì từ phía đỉnh đầu cô truyền đến cơn đau.

Có thứ gì đó, vừa đánh thật mạnh  vào đầu của cô, mất tư thế, cô ngã xuống..

Chỉ lờ mờ nhìn thấy được một người ở phía sau cầm cây gậy, nếu nhìn kĩ hơn thì người đó chính là Liễu Địch Uyên!

- ---------

Bên phía khác Tôn Thiên Hàn vừa đón Tư Dĩnh từ trường mẫu giáo về nhà cứ thắc mắc tại sao giờ này đã qua giờ rồi mà Uyển Đình vẫn chưa về chứ? Điện thoại lúc này lại chợt reo lên, vệ sĩ  gọi đến làm gì? Trong lòng đột nhiên hiện lên một cảm giác bất an, rất khó chịu.

- Thiếu gia, khi nãy trên đường về nhà quá kẹt đường, tiểu thư đã rẽ sang con đường khác để chạy. Chúng tôi bị kẹt ở đó không ra được, nhưng lúc đó ở trên màn hình vẫn còn định vị rất rõ. Hiện tại thì hoàn toàn mất định vị tiểu thư.

Nghe xong tin này, bàn tay Thiên Hàn bất giác siết chặt lại, em gái của anh ở đâu rồi? Nếu đã đi đường khác đương nhiên phải về từ sớm nhưng hiện tại ở nhà lại chẳng có ai, mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Mẹ kiếp!

- Chia ra tìm xung quanh khu đó, nhìn xem ai khả nghi nhất, lúc các cậu phía sau xe tiểu thư có nhìn thấy ai đã bám đuôi từ trước không? _ Nhận được câu hỏi này, đám vệ sĩ liền suy nghĩ, lục lại trí nhớ. Nếu nói đến chiếc xe đi chung từ đầu đến cuối, chính là chiếc xe đen.

- Thiếu gia, khi nãy lúc tiểu thư rẽ qua đường khác cũng có một chiếc xe theo phía sau. Hơn thế nữa, nếu để ý kĩ, thì chiếc xe đó đã theo rất lâu rồi. _ Người này lúc này mới nhận ra được rằng tại sao lúc đó mình lại sơ xót như vậy,  lại chẳng hề quan tâm mấy đến chiếc xe.

- Các cậu làm việc kiểu gì vậy chứ? Cố gắng tìm xung quanh đó, tản ra  nhiều nơi. Gửi định vị cho tôi, tôi sẽ qua liền bên đó. Tuyệt đối, đừng nói cho ba mẹ tôi biết. _ Tôn Thiên Hàn khẩn trương, trong lòng không ngừng lo lắng nếu lỡ như Uyển Đình có chuyện gì. Anh thật sự sẽ rất ân hận, ba mẹ cũng sẽ trách!

Thiên Hàn nhờ hàng xóm canh  chừng dùm Tư Dĩnh, sau đó liền xuống lấy xe chạy đi. Theo như định vị mà lần đến, anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền gọi  cú điện thoại cho một người: " Có chuyện nhờ cậu giúp anh đây Tần Kha Thuần"

- Cậu có quyền trong quân đội lẫn như cảnh sát. Lập tức hạ lệnh, có quyền sử dụng biện pháp mạnh thậm chí có thể bắn chết Tích Gia Trì cùng đồng bọn ở chung phe với ông ta.. Liệt ông ta  vào danh sách những tội phạm đặc biệt đi.

- Anh Hàn, có chuyện gì gấp như vậy? Anh quen biết Tích Gia Trì hay sao à? _ Đầu dây bên kia trả lời lại chất giọng quả thật rất trầm, nghe là rợn người..

- Mọi chuyện xong xuôi anh sẽ kể cậu, ông ta dám bắt người của anh, anh chỉ muốn bắn chết ông ta cùng đồng bọn!

- Được! Gửi định vị đi em sẽ gửi người đến hỗ trợ. Người của em bắn hay anh bắn, cũng đều như nhau.  Tích Gia Trì đáng bị như vậy. _ Kha Thuần nói rồi, liền tắt máy. Quen biết được cậu em là như này, Thiên Hàn quả thật có lợi đó.

Tần Kha Thuần là phó trưởng cảnh sát chỉ sau Tích Gia Trì, bởi vì ông ta  sớm đã mua chuộc hết người trong đó. Nên hầu hết ai cũng đứng về phía ông ta là như một con chó trung thành với chủ.

Lịch sử nhà họ Tần từ xa xưa quả  thật chỉ theo bên quân đội, cảnh sát. Vì thế nên Kha Thuần cũng không ngoại lệ ở đây. Nhưng người này lại muốn  chính tay mình đạt được những điều mà bản thân muốn. Mặc dù mới chỉ ba mươi.. nhưng đầu óc tính toán lại khác biệt!!

Người em này kết nghĩa này của Thiên Hàn biết hết mọi việc xấu xa ông ta đã làm và che giấu chứng cứ cũng đủ đầy hết cả rồi. Chỉ đợi thời cơ chín mùi thì Kha Thuần sẽ ra tay, không ngờ lại  có một người đem nó ra vạch trần trước.

Tích Gia Trì.. Ngày tàn của ông đã đến rồi đây. Đừng trách tôi vì sao, ông phải nhớ rõ ngày trước ông đã từng ra oai.. với tôi như thế nào chứ? Mọi thứ  Tần Kha Thuần thích thì đều phải lấy được


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui