Hoá Ra Đã Yêu FULL


Dù đã đăng kí kết hôn và có một con gái nhưng Trịnh Đình Vũ vẫn khăng khăng phải tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho vợ mình.

Ngọc Khê bảo anh cố giản tiện đi một chút, không cần phải quá phô trương nhưng lời nói dường như chẳng tác động tới Trịnh Đình Vũ là bao.

Anh vẫn vui vẻ chuẩn bị hết tất cả mọi việc từ A đến Z còn Ngọc Khuê chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà và thử váy cưới mà thôi.
Hôn lễ của hai người tổ chức vào tầm tháng 10, thời tiết lúc sang thu không còn cái nắng gắt của mùa hè nhưng cũng không quá lạnh lẽo như mùa đông.

Một thời tiết lí tưởng cùng không gian lí tưởng để tổ chức hôn lễ bên cạnh bãi biển.

Khách mời đến rất đông, không chỉ có khách của nhà họ Trịnh mà còn khách của nhà họ Phạm, những người bạn kết giao làm ăn khi xưa của bố Ngọc Khê và những cổ đông của công ty nhà họ Phạm.
Chính Ngọc Khê cũng khá bất ngờ về việc này nhưng cô không tỏ rõ quá nhiều thái độ.

Sống trong xã hội phải đấu đá nhiều thứ để có chỗ đứng cho mình thì những người ấy đương nhiên không thể vắng mặt để lôi kéo quan hệ với các đối tác khác.

Là con cháu trong gia đình kinh doanh, cô hiểu rõ điều này nên không để tâm mấy, quan trọng là bọn họ cũng không làm ảnh hưởng tới cô là được.
Ngồi trước gương, Ngọc Khuê chăm chú ngắm nhìn bản thân khi đã trang điểm xong, vì quá tập trung mà không để ý có người bước vào.

Đến khi có một cánh tay vòng qua eo cô thì Ngọc Khuê mới chú ý.
"Vợ anh đẹp quá!" Trịnh Đình Vũ hơi cúi người xuống, đặt cằm lên vai Ngọc Khuê thì thầm vào tai cô.

Trịnh Đình Vũ hôm nay vô cùng đẹp trai, đây chính là lời nhận xét đầu tiên khi Ngọc Khuê nhìn thấy anh.

Anh bảnh bao trong bộ suit trắng như hoàng tử bạch mã bước ra từ trong truyện cổ tích.

Mái tóc của anh vốn bồng bềnh nên chỉ cần sấy một chút là có thể vuốt lên không cần dùng keo.

Ngọc Khuê không ngần ngại quay người lại, vòng tay lên cổ anh, kéo Trịnh Đình Vũ cúi xuống một chút gần với mặt mình.
"Anh cũng đẹp trai như vậy, nãy giờ ở ngoài kia làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt rồi."
Trong lời nói Ngọc Khuê có ý khen nhưng cũng có ý trách mắng, khó chịu, ai bảo chồng cô đẹp trai quá còn gì.

Trịnh Đình Vũ thấy cô dở thói trẻ con như vậy, anh càng thấy vui.

Anh nâng khuôn mặt cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
"Ngốc ạ, vợ đẹp con xinh ở nhà anh yêu còn không hết cần gì phải để ý bọn họ."
Ngọc Khuê mỉm cười đầy hạnh phúc, cô đưa tay lên gõ nhẹ vào môi anh.

"Dẻo mỏ."
"Dẻo mỏ mới bế được em về làm vợ chứ."
Hai người cứ chồng một câu vợ một câu đầy ngọt ngào hạnh phúc cho đến khi có người gõ cửa mới chịu buông đối phương ra.

Người đứng ở cửa là Lê Cẩm Linh, bạn thân của Ngọc Khuê.

Cô ấy định vào xem cô dâu thế nào ai ngờ bị ăn ngay một bát cơm chó miễn phí.
"Tổng giám đốc Trịnh, ngày đêm dính lấy nhau vẫn chưa đủ sao mà bây giờ hai người còn ôm ấp ở phòng thay đồ và trang điểm nữa.

Tôi khuyên anh nên ra ngoài nhanh đi, khách khứa đến hết cả chỉ sợ hai người em trai của anh không tiếp hết được thôi."
Trịnh Đình Vũ vẫn còn lưu luyến không muốn xa vợ chút nào nhưng cũng không thể cứ ở mãi trong đây mà không ra tiếp khách được.
"Anh ra ngoài đi, khách đến đầy cả rồi đó." Ngọc Khuê phải lên tiếng thì lúc này Trịnh Đình Vũ mới chịu đi ra.
Cẩm Linh lúc này mới hớn hở chạy gần lại chỗ bạn mình ngồi, bắt đầu chuyên mục hỏi thăm.
"Bạn yêu, trông mày xinh quá.

Đúng là gái một con trông mòn con mắt mà."
"Lại còn phải nói.

Muốn giữ được trái tim chồng không chỉ có tình yêu mà cần phải nhan sắc nữa.

Tao có thể giữ chân được anh ấy đương nhiên vì tao có cả hai thứ này rồi." Ngọc Khuê tự hào vỗ ngực, vênh mặt đầy tự tin nói chuyện với bạn mình.
"Xuỳ.

Suốt ngày khoe khoang, bớt giùm đi, mày phải để ý đến cảm nhận của một đứa độc thân như tao chứ."
"Không phải lo.

Hôm nay chính là cơ hội của mày đấy.

Bạn của ông xã nhà tao toàn anh tài, đẹp trai, nhiều tiền, họ đều đến tham dự lễ cưới nên mày lát nữa cố gắng nhắm cho chuẩn.

Chọn được anh nào phải tấn công ngay đấy."
Ngọc Khuê gợi ý cho cô bạn điều này như lời an ủi, thực ra cô cũng muốn Cẩm Linh hạnh phúc nên nếu hôm nay bạn mình nhắm được ai, Ngọc Khuê chắc chắn sẽ mượn quan hệ của Trịnh Đình Vũ mạnh tay mai mối.

"Nếu mày đã mở lời, tao sẽ không ngại đi nhắm và chọn."
Hai đứa nói chuyện một lúc rồi có người đi vào cầm theo bộ váy cưới.

Họ nói cô dâu cần phải thay váy ngay để kịp hôn lễ.

Thế là Ngọc Khuê được người làm kéo đi thay váy cưới.
Mất một lúc, cuối cùng Ngọc Khuê đã mặc chiếc váy cưới lên trên người.

Chiếc váy trắng có sáu viên kim cương tuyệt đẹp đính trên ngực áo, váy sang trọng, nhìn qua không quá hoa mỹ nhưng từng đường kim mũi chỉ rất cầu kì.

Váy cưới là chiếc váy xoè lộng lẫy giúp Ngọc Khuê không khác gì nàng công chúa bước ra từ câu chuyện thần tiên.
"Ôi mẹ ơi, xinh quá.

Khuê à, mày nói xem chiếc váy này bao nhiêu tiền vậy?" Lê Cẩm Linh nhìn bạn thân trong bộ váy này mà không ngừng cảm thán.
"Thưa chị, chiếc váy này Tổng giám đốc Trịnh đích thân mời nhà thiết kế bên Pháp về làm, vải cũng là vải tốt nhất, mấy viên kim cương do ngài ấy nhờ người bạn thân xuống tận hầm mỏ ở Nam Phi lấy.

Ước tính chiếc váy này tầm 20 tỷ." Người mang váy đến đứng bên cạnh giới thiệu cho Cẩm Linh nghe mà khiến cô ấy há hốc mồm không nói được câu nào.
Cầm Linh nhìn thẳng vào mặt Ngọc Khuê, giơ ngón tay cái lên, mặt đầy thán phục.
"Được, quá được.

Bạn yêu, chồng bạn quả thật chiều bạn đấy.

Để làm vợ vui không ngại mạnh tay chi tiền."
Được người ta khen như vậy, Ngọc Khuê đương nhiên rất tự hào nhưng cô vẫn khiêm tốn nói:
"Sau này kiểu gì mày cũng kiếm được anh chồng chiều mày hơn thế này nhiều.

Lo gì."
"Nhìn mày thế này khiến tao càng có quyết tâm lát ra kia cố gắng tia mấy anh rồi bắt về làm chồng.

Đến lúc đấy cho mày đi làm phù dâu."
[...]
Hôn lễ bắt đầu, vì gia đình Ngọc Khuê bố mẹ đã qua đời hết và không có người thân nên cô sẽ bước đi vào lễ đường với các bé tiên đồng ngọc nữ phía sau nâng váy.

Dưới bãi biển, hoàng hôn lúc chiều về đẹp đến lạ.

Ánh nắng mây hồng soi bóng xuống mặt biển mang đến vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ tô điểm lên đám cưới hôm nay.

Cô dâu bước đi từng bước về phía chú rể đang đứng trên bục.

Từng bước đi, Ngọc Khuê cảm thấy như bao kỉ niệm ùa về, có những lúc vui đùa hạnh phúc mà cũng có những lúc đau thương đến quằn quại, thật may cả cô và anh đã vượt qua hết để đến bên nhau.

Mỗi bước đi càng rút gần lại khoảng cách và khi đến tới bục, Trịnh Đình Vũ tiến lại gần cầm tay cô bước lên sân khấu.
Trước mặt bao khách mời và người thân, dưới hoàng hôn rực rỡ trên mặt biển, họ trao cho nhau lời hứa, những lời yêu về một tình yêu và tương lai hạnh phúc.

Bữa tiệc bắt đầu là lúc cô dâu chú rể và bố mẹ đi chúc rượu từng bàn.

Đi một lúc, Ngọc Khuê cảm thấy mình hơi mệt nên Trịnh Đình Vũ để cô ngồi cạnh Cẩm Linh còn anh đi mời rượu tiếp.

Lúc này có cơ hội nói chuyện với bạn, Ngọc Khuê mới huých tay Cẩm Linh hỏi chuyện:
"Này, tia được anh nào chưa?"
Cẩm Linh không trả lời câu hỏi mà gắp ngay một con tôm vào bát cho Ngọc Khuê.
"Nàng ơi ăn đi đã không lát ông chồng của mày đến trách mắng tao không chăm sóc mày chu đáo đấy."
Ngọc Khuê không chịu ăn, Cẩm Linh phải gắp con tôm đưa lên gần miệng nhưng đúng lúc này cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng khiến cô phải chạy đi ngay.

Cẩm Linh lo lắng đứng dậy đuổi theo, xoa lưng rồi đưa cho bạn cốc nước trắng uống tráng miệng.
"Mày không sao chứ?"
"Không sao.

Tự dưng ngửi thấy mùi hải sản là tao buồn nôn.

Dạo này sức khoẻ chán quá."
Đúng lúc này Trịnh Đình Vũ chạy đến, nắm lấy hai tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi thăm.
"Vợ à, em sao vậy?"
Ngọc Khuê lúc này mới để ý mọi người đã túm tụm lại ở đây rất đông, đoán chừng là do cô rồi.

Cô xua tay bảo mọi người không sao để họ yên tâm về chỗ ngồi còn mình thì dựa vào người Trịnh Đình Vũ, ngồi xuống một ghế gần đó.
"Em cảm thấy không khoẻ ở đâu, bảo anh để anh đưa tới bệnh viện."
"Em không sao, khó chịu trong người một chút thôi."
Bà Trịnh lúc này tiến lại gần hỏi Ngọc Khuê: "Con đã ăn cái gì chưa? Sao đã nôn ra vậy?"
Ngọc Khuê lắc đầu, quả thật cô vẫn chưa ăn gì những ngửi thấy mùi tôm đã buồn nôn, không lẽ...
"Có khi nào có thai không?"
Lời nói của bà Trịnh như ném một viên đá vào mặt nước tĩnh lặng.

Hai mắt Trịnh Đình Vũ chợt sáng lên khi nghe thấy điều này, vẻ mặt từ lo lắng nhanh chóng chuyển sang vui mừng, miệng lắp bắp hỏi:
"Thật...thật sao?"
Ngọc Khuê thực sự vẫn còn ngơ ngác không rõ chuyện gì, nói thật thì thần chí cô vẫn chưa kịp kéo lại.
"Em không rõ."
"Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử."
Trịnh Đình Vũ không chờ được nữa, cuống quýt đỡ Ngọc Khuê đứng dậy rồi rời khỏi hôn lễ.

Lúc đi qua Trịnh Đình Nam và Lương Thế Quang, anh nói:
"Còn lại nhờ hai đứa."
Thế là hôn lễ ấy, chú rể ngang nhiên bế cô dâu đi khám thai mà để lại mọi việc cho hai người em mình giải quyết nốt.
[...]
Từ lúc Ngọc Khuê mang thai đứa con thứ hai, Trịnh Đình Vũ một lần nữa bận tối mặt với việc công ty và việc chăm con.

Hôm nào anh cũng về sớm, bỏ hết mọi bữa tiệc xã giao cho Trịnh Đình Nam xử lí đến mức nhiều hôm về nhà, thấy hai vợ chồng anh cả đang ôm nhau xem TV mà Trịnh Đình Nam phải kêu váng lên:
"Chị dâu à, chị khuyên anh em đừng vứt lại mấy bữa tiệc xã giao cho em rồi mình thì trốn mất nữa.

Em mệt lắm rồi."
Trịnh Đình Vũ không hài lòng với cái kiểu của em trai, kể khổ trước mặt vợ anh.
"Anh về nhà sớm vì còn vợ và hai đứa nhỏ đang chờ, con gái thì đi học, con trai còn trong bụng mẹ.

Bận như vậy em nên chia sẻ chuyện công ty với anh, đừng than vãn nữa."
"Đúng đúng, con nên giúp anh con một chút." Cả ông bà Trịnh cũng rất tán đồng việc này khiến Trịnh Đình Nam chẳng phản bác được câu nào.
Đúng lúc này, Nhím chạy xuống từ tầng hai, chào Trịnh Đình Nam một câu rồi đi về phía mình, cầm theo điện thoại đưa mẹ.
"Mẹ ơi, dì Giang vừa gọi điện cho mẹ, con đã nghe máy nói chuyện với dì một lúc lâu rồi.

Lát mẹ gọi lại nhé."
Nghe được điều này, bước chân đang định lên cầu thang của Trịnh Đình Nam dừng lại, cậu ta bước nhanh đến chỗ Nhím, kéo bé lại hỏi:
"Con bảo dì Giang nào?"
"Dì Quỳnh Gianh xinh đẹp đó chú.

Giờ dì ấy đang làm việc ở bên Pháp, dì bảo bao giờ về sẽ thiết kế cho con một bộ váy thật đẹp..."
Chẳng kịp nghe Nhím nói nhiều nữa, lượng thông tin như vậy là quá đủ đối với Trịnh Đình Nam.

Cậu ta cầm lấy chìa khoá xe và điện thoại trên bàn, chào bố mẹ, anh trai và chị dâu một câu rồi đi thẳng ra ngoài.
Ngọc Khuê đứng lên, định gọi cậu ấy quay lại thì bị Trịnh Đình Vũ giữ lại.
"Em làm gì đấy?"
"Em muốn nhắc nhở cậu ấy vài điều.

Dù sao cậu ấy đâu biết địa chỉ của cái Giang đâu."
"Kệ nó, tự nó đi tìm.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui