Bọn côn đồ cùng với giang hồ nghe vậy liền đập/Rầm/ dưới đất, mắt trừng lên nhìn Long Vũ
-"Này, ngươi đừng tưởng thích làm gì thì làm"
Long Vũ không chịu nổi liền đứng dậy lên ngước đầu nhìn hắn
-"Hửm? Ta làm sao mà thích làm gì thì làm?"
Bọn chúng nhìn anh chằm chằm mà nói to lên
-"Ủa, là Long Vũ sao? Vẫn như xưa nhỉ?"
Long Vũ nghe vậy /Bộp/ tập tiền dày hơn 50cm trước mặt hắn.
-"Đây là số tiền mà ta nợ ngươi"
Bọn chúng cầm lên mà nhìn tập tiền anh đưa.
Bọn chúng ngạc nhiên, nhưng cũng cười nham hiểm
-"Ồ, sao anh lại nhiều tiền vậy, Long Vũ? Anh đã làm những gì vậy?"
Long Vũ thấy hắn làm vậy.
Lật mặt nhanh như bánh tráng.
Làm anh thấy buồn nôn cả ra.
-'Cái tên này...!lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nữa'
Long Vũ không quan tâm tới lời nói của hắn mà quay lại và rời đi.
Nhưng bọn chúng đâu có chịu tha cho anh mà liền lấy tay vuốt ra đằng trước.
Những tên kia hiểu liền lấy một quyển sách dày /Bộp/ vào đầu của anh.
Long Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn cố quay ra mà nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy tức giận
-"Ngươi..."
/Rầm/ người của Long Vũ ngã xuống dưới đất.
Còn bọn kia nhìn hắn hài lòng mà đưa anh lên chiếc xe khác.
Cùng lúc đó, một người con gái tóc hơi trắng nhưng cũng xen lẫn với màu vàng, da trắng mịn như bông tuyết trắng xóa.
Dáng người uyển chuyển mà nhẹ nhàng không ai khác đó là...Bạch Như Tịnh.
Một tiểu thư của gia tộc họ Bạch, đại tiểu thư nhưng lại là Bad Girl chính hiệu.
Như Tịnh túy mới chuẩn bị về đến nhà, nhưng thấy cảnh bọn côn đồ cùng với đám giang hồ xông vào má còn đánh anh.
Trong lòng Như Tịnh thấy vậy cũng chỉ lấy tay che đi mà không dám nói ra.
Lúc sau, bọn chúng rời đi và kéo anh đi cùng.
Như Tịnh mới đi ra ngoài mà nhìn bóng dáng của bọn chúng.
Thấy anh như vậy, cô cảm thấy sót thường cho người con trai.
-"Cậu ấy...tội nghiệp thật!"
Nhưng trong ý nghĩ của Như Tịnh lại thoáng lên một suy nghĩ táo bạo
-'Mình nên cứu cậu ấy không? Không, nhất định là phải cứu cậu ấy!'
Dù chưa gặp nhau lần nào, nhưng tính của Như Tịnh lại không muốn người khác bị như vậy mà quyết định giúp đỡ anh.
Nên cô chạy nhanh đi ra chỗ của Long Vũ, mặc dù bọn chúng lái xe đi khiến cho Như Tịnh mệt mỏi mà thở hồng hộc
-"Tsk...mất dấu rồi!"
Ở chỗ Long Vũ, anh mở mắt ra trước mặt là một cảnh tượng hoang tàng.
Có lẽ là một nhà hoang bị bỏ rơi, anh lúc này bị trói hai tay ở đằng sau ghế.
Miệng không ngừng kêu cứu.
Được một lúc, nhưng anh biết sức mình khó có thể ra khỏi đây được nên anh chỉ đành im lặng.
Lúc sau, bọn chúng nói đi ra thấy anh như vậy.
Trong lòng càng thấy vui vẻ hơn mà còn cầm cằm lên của anh.
-"Nhìn ngươi thật làm sao, Long Vũ?"
Long Vũ hất mặt mình sang chỗ khác.
Anh không muốn bị tên đó chạm vào mặt mình mà quay sang chỗ khác.
Hắn thấy anh làm vậy càng thích thú hơn.
-"Long Vũ, lâu rồi không thấy ngươi nhỉ? Thật là, tự dưng ngươi làm vậy làm bọn ta nhớ lắm ấy."
Long Vũ lơ lời nói của bọn chúng, anh khinh thường nên không nói gì cả.
Bọn chúng thấy vậy liền nở nụ cười nham hiểm.
-"Hừm, kiểu này người ta hay gọi là gì nhỉ?"
Được một lúc, hắn đập tay phải lên bàn tay trái.
-"Đúng rồi, rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt"
Hắn nói xong, quay ra chỗ anh, tay phải bóp miệng của Long Vũ.
Hắn còn ghé vào tai anh mà nói
-"Ngươi giờ lại còn dám chống đối lại bọn ta sao?"
Long Vũ nhìn bọn chúng, nhưng cũng chẳng làm gì được bởi anh đã bị bọn chúng trói chặt vào ghế ở đằng sau, xong lại còn bịt miệng khiến cho anh muốn chạy đi nhưng cũng không làm gì được.
Nên anh đành bất lực trong im lặng.
-'Tsk...không ngờ mình lại sơ suất như vậy? Nhưng giờ cũng chẳng làm được gì đâu!"
Nghĩ vậy, Long Vũ nhắm chặt mắt lại mà kệ bọn chúng làm gì thì làm.
Còn bên Như Tịnh thấy tất cả những chuyện đó.
-'Bọn chúng là...xã hội đen sao? Chuyện này là sao vậy chứ?'
Như Tịnh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng thấy tình hình như vậy cũng đành lấy một viên đá nhỏ nhưng cũng to bằng bàn tay.
-"Đây rồi!"
Như Tịnh lấy cục đá đó rồi nhún xung quanh, thấy một chỗ ở trên như là bị thủng vậy.
-'Là nó'
Xác định mục tiêu, Như Tịnh ném hết sức ra chỗ đó /Rầm, Cheng/ tiếng mà hòn đá chạm vào sắt ở trong đội kèn.
Hóng đã bị cô ném mạnh phát ra một tiếng rồi rời xuống.
Bọn chúng nghe thấy tiếng, nghĩ là ai đó đang đến đây liên chạy ra chỗ người đó, nhưng không biết rằng đó là hòn đá mà do Như Tịnh đã ném.
Long Vũ vẫn nhắm chặt mắt, có lẽ anh đang nghĩ tới chuyện gì đó.
Còn Như Tịnh vừa đi vừa nhìn xung quanh sợ sẽ có ai đến đây.
Một lúc rồi cũng đến chỗ anh.
Như Tịnh thấy anh vẫn còn nhắm mắt, cô cố gắng nhịn ra đằng sau thấy cả hai tay anh đều bị trói ra đằng sau, sắc mặt càng ngạc nhiên hơn
-'Cậu ấy...bị trói cả hai tay ở đằng sau sao?'
Tuy vậy, nhưng Như Tịnh vẫn kiên quyết cứu anh ra khỏi đây.
Nên cô liếc mắt nhìn xung quanh, thấy ở bên kia có một cái gì đó sắt nhưng cũng hơi xa.
Trong lúc đó, Như Tịnh không biết mình nên đi ra hay là ở lại.
Nhưng được một lúc, cô cũng ra một suy nghĩ táo bạo
-'Chẳng còn cách nào khác cả, giờ mình dành phải mạo hiểm vậy! Nếu được thì nhất định sẽ giúp cậu ấy thoát ra còn không được chắc đành phải vậy!'
Như Tịnh quyết định mình sẽ mạo hiểm một lần.
Cô vừa đi vừa chậm rãi nhìn xung quanh, sợ sẽ có ai đến.
Nhưng cũng được một lúc, chẳng có ai đến nền chính điều đó khiến cô lấy được cái sắt ấy.
Như Tịnh cầm lên trước mặt mình là con dao nhỏ gọn nhưng cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng.
Nhìn con dao ở trong tay, cô từ từ đi ra chỗ Long Vũ.
Một lúc sau, cũng đi ra chỗ anh.
Lặng lẽ cầm con dao ở trong tay cắt sợi dây thừng đang trói ở đằng sau.
Long Vũ cùng lúc đó cũng chợt tỉnh dậy, anh mở mắt ra.
Như Tịnh thấy vậy, cũng chỉ đành cởi sợi dây vải đang buột vào miệng của anh.
Cởi được ra, anh khẽ liếc nhìn Như Tịnh.
Mùi hương thơm ở trên người cô khiến cho ai cũng thấy dễ chịu.
Nhưng riêng anh lại khác bởi giờ anh cũng chẳng có hứng thú với ai nữa.
Trừ Băng Khiết, bởi đó là người bạn đồng hành cùng với anh trong suốt thời gian qua.
Như Tịnh kéo Long Vũ chạy ra khỏi căn nhà hoang.
Lúc này, anh vẫn chưa hiểu cô đang làm gì nhưng cũng đành chạy theo.
Còn về bọn côn đồ, giang hồ về đến nơi không thấy Long Vũ đâu mà chỉ có sợi dây thừng bị cắt đứt ở dưới đất, cùng với đó là sợi dây vào bị tháo ra ở bên cạnh sợi dây thừng.
Hơn nữa là ở đằng sau ghế gỗ.
Bọn chúng biết là mình đã bị lừa, trong lòng tức giận liền lấy ghế đập mạnh xuống dưới đất.
Ghế gỗ bị rơi mấy khúc gỗ xuống.
Nhưng tên bên cạnh thấy vậy cũng chẳng nói gì mà im lặng thin thít.
Còn nếu nói tại sao ông trùm của nhóm giang hồ không thấy đâu thì ông thấy bọn chúng đi đánh vào đầu của Long Vũ, hành động nhút nhát đó cùng với sự điên dại của bọn chúng làm ông không nhịn được.
Để vali ở dưới đất và rời đi trước trong khi bọn kia vẫn đang làm chuyện đưa Long Vũ đến căn nhà hoang.