Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia FULL


Nhưng dù vậy, Sở Hạo đành đi lên bệnh viện Little.

Bệnh viện này được vinh danh là bệnh viện thuộc trong top 1 về khám chuẩn các bệnh.

Đừng nhìn tên bệnh viện mà nghĩ rằng yếu kém thật chất đó chỉ là một cái tên bình thường nhưng cũng mang cả ý nghĩa của nó.
Cùng lúc đó, một chiếc xe hãng Fanda, một hãng chỉ dành cho siêu xe giới quý tộc hoặc về đại gia mới sở hữu một con xe hãng đó.

Sở Hạo là người sở hữu hãng xe đó chỉ riêng một con duy nhất.

Chiếc xe được sơn màu xanh biển y như siêu xe nhưng thật chất còn hơn cả siêu xe.

Ông bước xuống siêu xe mà lặng lẽ với tính cách lạnh lùng mà chẳng quan tâm đi vào trong bệnh viện, nhiều người nhìn thấy ông không ngừng cảm thán.
-"Ai vậy?"
Bọn họ còn đi hỏi nhau, có người còn nó:
-"Hình như đó là chủ tịch của tập đoàn Albazt thì phải.

Đúng là chủ tịch của một công ty có khác"
Bọn họ nhìn ông mà không ngừng xì xào, còn ông chẳng quan tâm tới chuyện đó, tay bên phải cầm túi đựng tóc của Long Vũ mà bước vào bên trong.

Nhiều người nhìn thấy mà còn phải thốt lên có người còn ngạc nhiên vì không ngờ thần tượng lại ở đây, ý là bọn họ coi ông như thần tượng vậy.

Sở Hạo chẳng quan tâm tới chuyện đó mà đi vào trong phòng của một bác sĩ.
Lúc này, bác sĩ đang làm về sổ sách trong bệnh viện, bác sĩ thấy anh đến thì cũng có phần ngạc nhiên mà hỏi:
-"Ông là..."
Bác sĩ dường như thấy Sở Hạo vẫn chưa biết người trước mặt mình là ai? Ông thấy bác sĩ như đang lãng phí thời gian của mình.


Tính Sở Hạo không thích bị lãng phí việc của mình mà đi ra chỗ của bác sĩ đập /Rầm/ một cái khiến cho bác sĩ đang suy nghĩ chuyện gì đó nên phải tỉnh lại.
-"À...à..."i có ly do
Bác sĩ vừa nói vừa ngập ngừng, Sở Hạo đưa tay bỏ ghế ra ngoài mà ngồi xuống nói:
-"Tôi muốn đến đây để xét nghiệm ADN."
-"ADN?"
Bác sĩ nghe ông nói vậy cũng hơi ngạc nhiên một chút.

Rốt cuộc ông muốn xét nghiệm ADN vì chuyện gì? Tại sao lại xét nghiệm? Bác sĩ cũng không biết nữa nhưng vì là thân phận nên cũng chỉ ngập ngừng mà hỏi:
-"Mà sao tự nhiên chú lại muốn xét nghiệm ADN vậy? Chắc chắn phải có lý do gì nên chú mới xét nghiệm chứ?"
Dường như ông chẳng quan tâm tới chuyện đó mà cầm túi đựng tóc của Long Vũ để lên trên bàn, tay khoanh vào mà nói:
-"Tôi đã bảo rồi! Tôi đến đây là để xét nghiệm ADN, cậu bị điếc à?"
Bác sĩ nghe vậy, mắt hơi nhắm lại vào như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Sở Hạo nhìn thấy đã chán chẳng muốn nói
-'Tsk...cái tên chết tiệt đó còn dám để ta đợi lâu nữa!'
Một lúc sau, bác sĩ mới nhìn ông chằm chằm.

Ông nhìn thấy bác sĩ làm vậy, bên ngoài thì bình, thường nhưng bên trong thì có những suy nghĩ
-'Ủa? Cái tên này bị sao vậy vừa nãy thì ngơ ngác xong giờ lại vậy? Đúng là ngáo đời mà'
Bác sĩ đứng dậy rồi cầm túi đựng tóc mạ ông cho vào trong túi.

Sở Hạo nhìn vậy chẳng hiểu chuyện gì liền đứng dậy mà hỏi
-"Cậu đi đâu vậy?"
Bác sĩ khẽ quay đầu lại mà nhìn ông với liếc mắt nhìn ông mà đáp:
-"Tôi chỉ cảm đi xét nghiệm ADN thôi! Chẳng phải là ông bảo tôi đi xét nghiệm sao?"
-"Thì đúng là vậy!"
Bác sĩ chuẩn bị rời ra khỏi phòng làm việc, Sở Hạo nhìn lên mà hỏi
-"Vậy tôi ở lại đây sao? Cậu muốn tôi không đi cùng à?"
Nhìn ánh mắt của ông, bác sĩ cũng chỉ khẽ nghĩ ở trong đầu
-'Hức, người đâu mà dữ y như con gái vậy? Chắc là ông trời sinh ra nhầm giới tính rồi đây!'
-"Vậy chú đi theo tôi!"
Sở Hạo chẳng quan tâm tới lời của bác sĩ, cứ đi theo sau lưng.

Còn về việc đóng cửa, ông không hề đóng, bác sĩ nhìn vậy có phần giật mình và ngạc nhiên nhưng cũng chẳng làm gì được nên đành phải cho ông đi theo.

Nhiều người ở xung quanh bàn tán về ông.

Bác sĩ nghe thấy tiếng bàn tán đó? Không hiểu chuyện gì xảy ra?
-'Ông ta? Nổi tiếng vậy sao?'
Bản thân bác sĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đành đưa ông lên trên tầng hai, một lúc rồi đến phòng số sáu bên cạnh là cầu thang bộ.
Đến nơi, cánh cửa được làm bằng gỗ đang đóng vào.

Nhìn như là đóng cửa vào nhưng thật chất chỉ là khép cửa mà thôi.


Bác sĩ mở cửa ra, trước mặt là phòng bệnh tối mù mịt.

Tuy không tối làm nhưng cũng khó mà nhìn thấy, bác sĩ đành phải lấy tay trái bật điện lên.
/Tách/ đèn được bật sáng hơn, trước mặt Sở Hạo là căn phòng đã đóng cửa sổ vào.

Có nhiều những dụng cụ để xét nghiệm về ADN.

Ông chẳng quan tâm tới chuyện đó mà lặng lẽ đi ra ngoài.

Bác sĩ khẽ quay đầu thấy ông đã rời đi, trong đầu cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
-'Chuyện gì vậy? Đòi đến đây rồi lại đi? Chẳng hiểu kiểu gì cả?'
Bác sĩ cũng đành phải bó tay trước hành động của anh, bất lực chẳng thể làm gì được cả đành phải tập trung vào làm.

Cùng lúc đó, một bác sĩ khác nhưng lại có chức vụ cao hơn xuống dưới tìm anh.
Bác sĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh ngơ ngác nhưng cũng đành hỏi:
-"Có chuyện gì sao? Tại sao lại ở đây hết vậy?"
Người kia hai tay cầm lấy cổ áo mà nâng anh lên
-"Cậu biết hôm nay ai đến không?"
Y tá đang trực thay đi qua thấy anh và bác sĩ khác làm vậy liền chạy ra mà vội vàng ngăn cản giữa hai người
-"Mấy...Mấy người làm gì vậy?..."
Vừa nói, y tá vừa ngăn cản thở hồng hộc.

Có lẽ là do phải trực thay với những công việc nặng nhọc.

Thấy hai người làm vậy ra ngăn cản thì bảo sao chẳng mệt hơn.
Bác sĩ ở đó thấy vậy, hai tay dần dần buông lỏng ra mà thả anh xuống dưới, chưa biết chuyện gì xảy ra nên chỉ đành hỏi:
-"Tại...Tại sao anh lại làm vậy?...Rõ ràng...tôi chỉ..."
Chưa để người khác nói xong, bác sĩ liền chen ngang vào má nói lớn:
-"Cậu thì biết gì chứ? Người mà cậu vừa nãy rời đó chính là chủ tịch tập đoàn của công ty Albrazt đấy! Cậu nghĩ sao mà dám làm vậy hả?"
Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe thấy tiếng chủ tịch tập đoàn, anh nghĩ chắc chắn là người vừa nãy
-"Ý anh là người vừa nãy rời đi sao?"
-"Đúng vậy! Chẳng lẽ tôi lại nói sai à?"
Lần này anh mới chắc chắn người mà mình nói là điên điên lại còn ngu ngốc ấy vậy mà không ngờ là chủ tịch của một tập đoàn công ty lớn mạnh.

Biết vậy, anh đành cúi đầu xuống cùng với giọng lắp bắp mà nói:
-"Tôi...Tôi xin lỗi...Không ngờ tôi lại làm những chuyện đó?"
Bác sĩ ở đó chẳng quan tâm tới lời mà anh nói, còn ấn đầu xuống dưới bồn nước ở bên cạnh.

Y tá thấy hành động quá đáng của bác sĩ liền chạy ra mà can ngăn.
-"Sao ngài lại làm như vậy? Rõ ràng...anh ấy vẫn chưa biết đó là chủ tịch Sở Hạo thôi, mà sao anh lại dúi đầu vào bồn nước cơ chứ?"
Hắn không để tâm tới lời mà y tá nói, vẫn tiếp tục dúi đầu anh xuống.

Y tá nhìn những hành động đi không thể chấp nhận được mà đành đủn hắn đi ra ngoài, đỡ bác sĩ dậy mà lo lắng hỏi:
-"Anh có làm sao không?"
Bác sĩ ho ra một đống nước mà hắn vừa ấn xuống bồn nước.

Một lúc sau, khi đã đỡ hơn mới nói:
-"À...tôi không sao đâu!"
Y tá nhìn trên đầu toàn là tóc đã bị ướt, cô không dám đi đâu mà chỉ loang quanh nhìn xung quanh thấy có một cái khăn liền lau lên đầu anh.

Được một lúc, đầu cũng đã khô hẳn.

Tên kia thấy vậy cũng liền rời đi để lại hai người ở đó.
Còn y tá đỡ anh dậy mà để xuống giường nghỉ ngơi.

Một lúc sau, anh cũng đã ngủ thiếp đi.

Còn y tá lặng lẽ rời đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận