Đến ba tháng đầu dường như tất cả đều đã im ắng lại.
Long Vũ giờ cũng đã làm những việc về Tính Toán, anh là người sắp xếp về giấy tờ và cả sổ sách.
Anh vẫn chưa gặp Băng Khiết nhưng anh cũng nghĩ cô vẫn còn làm việc ở đó.
Lúc sau anh đứng dậy mà định rời đi.
Bỗng dưng, quản lý đi ra chỗ anh.
Tay phải cầm lấy tay, anh khinh biệt ai cầm tay mình liền quay ra thì thấy quản lý.
Sắc mặt khẽ thoáng ngạc nhiên và cả ngơ ngác.
Quản lý lấy tay trái cúi nhẹ đầu xuống mà đưa cho anh một tấm thiệp.
Anh cầm tấm thiệp lên mà nhìn, một tấm thiệp được thiết kế bắt mắt mà còn sang trọng.
Anh còn chưa hiểu chuyện gì định quay sang hỏi quản lý nhưng quản lý đã rời đi mà anh không biết gì cả.
Giờ trong phòng chỉ còn có anh với không gian im ắng.
Anh cảm nhận không gian đó như đang dừng thời gian vậy.
Nhưng đó chỉ là cảm nhận của anh.
Anh nhìn tấm thiệp ở trong tay vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Suy nghĩ một lúc, anh cũng nhận ra được một chuyện gì đó.
-"Đợi chút...nếu mình nhận tấm thiệp này...thì cha mình cũng được nhận sao?"
Anh nghĩ vậy nhưng dường như đó lại là câu trả lời của anh.
Giờ cũng đã hơn sáu giờ tối , thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.
Cái lạnh rét buốt ấy lùa qua cửa sổ.
Anh đang suy nghĩ bỗng nhiên có cảm giác tại sao người mình lại lạnh như vậy? Thì anh mới biết được hoá ra mình vẫn chưa đóng cửa gì cả.
Anh quay lại mà đóng của lại
-"Haizz...Chắc là mình đi về vậy, dù sao cũng đã hơn sáu giờ tối rồi!"
Nói xong, anh cầm chiếc áo khoác ở ghế sofa mà lặng lẽ rời đi.
Về đến nơi, anh lái xe Lamborghini Aventador màu xanh hòa lẫn máu đen lái về nhà.
/Kít/ anh phanh lại xe ô tô mà dừng lại.
Người canh gác thấy vậy liền mở cửa ở căn biệt thự ra.
Bọn họ có trách nhiệm là nếu ai về thì liền mở cổng ra và đóng lại vào.
Nhưng riêng người lạ mặt thì họ không mở ra mà ngược lại đuổi đi.
Đó chính là trách nhiệm của bọn họ khi phải mở cửa.
Anh lại xe đi vào bên trong để xe Lamborghini Aventador vào trong biệt thự đằng sau sân vườn.
Anh mở cửa ra và đi xuống trước mặt là ngoại hình như một chủ tịch thật sự, mặc bộ vest thanh lịch cùng với đó ở bên phải tay anh cầm một áo khoác màu đen đậm.
Long Vũ bước vào trong căn biệt thự với sắc mặt khẽ thoáng qua sự lạnh lùng anh đi vào bên trong.
Người hầu mở cửa ra vẫn là căn biệt thự bên trong với ánh đèn đều tinh xảo, mọi ngày đều được bật bằng ánh đèn ở bên trên trần nhà.
Nhưng hôm nay lại khác đều được người hầu bật lên bằng đèn vàng như ánh mặt trời mọc ở buổi sáng.
Anh thấy hôm nay lạ thường một chút nhưng cũng nghĩ chắc là do hôm nay có việc gì nên mới làm vậy.
Không suy nghĩ nhiều anh liền đi vào bên trong, tiếng bước chân anh đi cứ/Cộp Cộp/ đã làm thu hút người ở bên trong.
Nhiên Ly cùng Trạch Hiên nhìn ra ngoài thấy anh trở về.
Hai người làm cái nét mặt khó ưa bọn họ cũng chỉ luôn khinh thường anh nghĩ cách nào để giết anh.
Long Vũ vẫn chưa biết hai người đó lập kế hoạch để giết mình mà thay vào đó anh vẫn luôn bình thường mà hơn nữa còn luôn yêu đời.
Sở Hạo ở trên kia từ từ bước xuống anh ngẩng đầu lên nhìn thấy ông mặc bộ đồ vest đến cùng với đó là đôi giày màu đen đậm càng làm cho ông trở nên trẻ trung hơn nhiều.
Ông nhìn thấy anh trở về sắc mặt khẽ nở ra nụ cười ở trên môi mà liền nói:
-"Con cũng chuẩn bị đi, Long Vũ!"
Anh nghe ông nói vậy, nét mặt ngơ ngác không biết ông chuẩn bị đi đâu.
Sở Hạo nhìn thấy anh làm vậy biết là anh vẫn chưa đọc thư.
Nhưng ông không biết rằng thật ra anh đã nhận thư nhưng thật chất vẫn chưa mở ra đọc gì cả.
Ông cũng chỉ khẽ đi xuống nhanh hơn.
Đôi giày mà ông đi cũng đã phát ra tiếng mạnh hơn /Cốp Cốp/ dường như ông muốn đi xuống nhanh hơn như không muốn mất thời gian của chính mình.
Xuống dưới ống liền để tay lên trên vai anh mà từ tốn nói:
-"Thật ra là hôm nay cả nhà ta sẽ đi đến biệt thự của gia tộc họ Bạch!"
Anh nghe vậy hai mắt liền trở lên, gia tộc Bạch là gia tộc được vinh danh là gia tộc danh giá nhất cũng là tinh khiết nhất.
Ở trong gia tộc đó có một đại tiểu thư là Bạch Như Tịnh.
Tiểu thư duy nhất của gia tộc Bạch cũng là người lạnh lùng xen lẫn vào là ngây thơ.
Gia tộc đó gia tộc ít người khó có thể đến đó được.
Anh vẫn chưa hiểu tại sao Sở Hạo lại đến đó.
Sở Hạo tay ra hiệu, người hầu nhìn thấy liền đi ra chỗ anh đầu còn cúi xuống mà dâng bộ quần áo vest lên trước mặt anh.
Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đành câm lấy miệng cũng chỉ khẽ lắp bắp:
-"À...!à, cảm ơn!"
Ông thấy anh cứ cầm bộ áo vest mà nhìn, tính ông không thích phí thời gian nên liền đi ra đằng sau chỗ anh.
Đủn anh ở đằng sau lưng, còn anh vẫn chưa hiểu Sở Hạo làm gì mà chỉ khẽ quay ra.
Ông nhìn thấy vậy cũng chỉ đành ho ra một tiếng mà nói:
-"Con vào thay đồ đi rồi còn đi.
Thời gian quý giá lắm đấy, Long Vũ nên con phải khẩn trương mà thay quần áo đi!"
Long Vũ nghe vậy cũng chỉ đành đi vào trong phòng tắm đối diện với anh.
Anh cũng khẩn trương mà vào trong thay quần áo.
/Rầm/ anh đóng cửa mạnh vào, lưng quay lại ra đằng sau mà nhắm lại hai mắt cũng chỉ khẽ thở dài ra một hơi.
-"Haizz...đúng mà mệt thật mà...Chưa gì về nhà đã bị lôi đi thay quần áo mà!"
Anh cũng chỉ nói vậy thôi, nhưng vì thời gian nên anh đành để áo khoác lên trên chỗ để ở đó, anh cởi áo sơ mi ở bên trong mà mặc vào là ảo sơ mi khác nhưng không phải là màu trắng mà chính là màu xanh biển nhẹ tựa như bầu trời trong xanh.
Áo sơ mi cùng với màu nhẹ nhàng khiến cho anh cảm thấy phụ hợp với mình hơn.
Anh không thích mặc áo màu đậm như đen, xanh rêu tối hẳn.
Anh khác với mọi người là chỉ thích mặc áo có màu nhẹ.
Chỉ như vậy mới làm cho anh thấy nhẹ nhõm hơn.
Dù vậy, nhưng anh cũng đành mặc áo khoác vào nhưng anh cũng ngắm mình ở trong gương.
-"Hừm...để coi..."
Anh lấy con dao cạo râu ở bên cạnh bồn rửa mặt.
Râu ở trên khuôn mặt giờ cũng đã hơi dài ra mấy tháng nay anh không cạo đi mà bây giờ nó cũng dài hơn anh tưởng tượng.
-"Tsk...tại sao lại dài như vậy chứ? Rõ ràng mấy tháng trước nó có vậy đâu...hay không lẽ..."
Anh định nói thêm câu nữa nhưng hình như chuyện riêng tư của mình, anh cũng không dám nói ra mà chỉ đành chọn cách im lặng.
Được một lúc anh nhìn lại ở cằm cũng đã hết râu đi.
Anh nhìn vậy cũng chẳng dám nói gì mà chỉ khẽ thở dài ra một hơi "Haizz..." mà quay ra cầm lấy chiếc khăn mặt màu xanh nhạt thêm vào đó được đan xen màu trắng.
Nhìn chiếc khăn mặt ở trên tay mình anh cảm thấy thật đẹp mắt mà khẽ cười
-"Công nhận khăn mặt mà cũng đẹp thật đấy! Haizz...tự dưng râu lại dài đi nữa chứ? Đúng là mệt mỏi mà."
Đúng thật là anh mệt mỏi nhưng cũng chẳng làm gì được đành mặc bộ quần áo vest vào, thắt lưng da màu đen ở hông mình.
Trước khi đi ra khỏi phòng tắm anh liền đi thêm đôi giày da cao cấp và mở cửa đi phòng tắm mà đi ra ngoài.