Long Vũ vẫn chưa hiểu nhưng anh nghĩ chắc chắn là Như Tịnh đang nhầm lẫn gì đó nên liền đẩy cô ra khỏi người mình.
-"Xin lỗi! Tôi và cô không có liên quan gì mà tại sao cô lại ôm tôi như vậy?"
Như Tịnh ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy nhưng cô nghĩ chắc chắn anh chỉ nói đùa mình nên nói lại
-"Anh nói gì vậy, Long Vũ? Rõ ràng em là người đã cứu anh mà."
Long Phú biết là vậy nhưng anh lại cho như tinh là người đi theo sói anh nên mới làm vậy.
Anh khẽ nhíu mày lại mà đáp lại
-"Tôi biết cô là người đã cứu tôi nhưng không phải cứu mà đi khoe cho người khác.
Chứ nếu cô cứ mà còn khoe thì chắc chắn cô cũng chỉ nói dối thôi."
những lời Long Vũ đói dường như chính là một nhát dao đâm thẳng vào trong tim của Như Tịnh.
Cô không cho rằng anh lại làm vậy với mình chắc chắn anh chỉ đang nói dối mà thôi.
-"Nhưng...trời mưa tầm tã với lại sẽ khiến anh bị cảm đấy.
Anh muốn mình như vậy sao?"
-"Thì sao chứ? Ít nhất ra tôi có thể được yên tĩnh hơn mà suy nghĩ lại mọi chuyện."
Như Tịnh nghe vậy như bị sụp đổ khi anh nói vậy.
Cô luôn lo lắng cho anh đến cả một cái nhỏ nhất vậy mà giờ anh lại nói vậy càng khiến cô không thể tin vào lời nói của anh.
Như Tịnh ngã khụy xuống dưới hai chân chụm lại mà đưa mắt nhìn anh.
Tinh Nga thấy vậy vội vã chạy ra chỗ cô.
Bà khẽ cúi đầu xuống hai tay cầm lấy tay cô mà đỡ dậy.
-"Con có sao không, Như Tịnh?"
Quân Kiệt nhìn thấy con gái mình bị chính anh đẩy ngã mà hơn nữa lại còn nói nặng lời.
Bất thời ông không chịu đựng được mà chạy nhanh đi ra chỗ anh sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn không còn bình thường như vừa nãy.
Cả bốn con mắt đều nhìn anh nhưng riêng Như Tịnh lại không nhìn mà quay sang chỗ khác.
-"Tại sao cậu dám làm cha hả? Con bé là đại tiểu thư của gia tộc Bạch mã sao cậu lại dám nói nặng lời với con bé?"
Quân Kiệt làm sao mà chịu đựng được cơ chứ? Người mà Như Tịnh luôn quan tâm như vậy ít người được chính cô quan tâm vậy mà nỡ lòng nào mà anh dám làm vậy? Long Vũ càng từ chối cái tình cảm của cô cũng là từ chối tấm lòng mà Như Tịnh dành cho anh.
Ông chẳng làm gì được đành quay người lại mà ngồi xuống ghế sofa đơn, chân gác lên đùi mà nhìn anh
-"Cậu đi ra đây."
Long Vũ không hiểu ông muốn mình ra đó làm gì? Nhưng anh chàng thể nào từ chối được nhưng dù có chuyện gì anh nhất quyết từ chối.
Long Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh mà chẳng ngẩng đầu lên nhìn ai cứ cúi đầu xuống.
Quân Kiệt muốn nói ra nhưng không thể nào làm được bởi tính của mỗi người mỗi khác làm sao mà ông có thể quản được anh chứ? Ông chẳng làm gì được đành đưa một tấm thẻ đen đưa cho anh.
Người hầu bên cạnh những thấy mà còn ngơ ngác trố mắt ra.
Long Vũ nhìn thấy tấm thẻ đen ánh biết tấm thẻ đen được khắc tên của một công ty hỗ Bạch.
Anh biết Quân Kiệt đưa cho anh tấm thẻ nhất định là muốn anh phải làm gì? Anh chỉ đành tỏ ra chuyện mình không quan tâm mà hỏi:
-"Ông đưa cho tôi tấm thẻ đen này làm gì? Chẳng phải nó là tấm thẻ tượng trưng gia tộc Bạch nhà ông sao? Lại muốn đưa thứ quý giá đó cho tôi?"
Quân Kiệt biết là vậy tấm thẻ đen chính là tượng trưng của một gia tộc nên không ai có thể dễ lấy được.
Ông biết tấm thẻ đen mà mình cầm trong tay không dễ dàng ai muốn có được thoáng qua sự nghi ngại mà mồ hôi ở trên đầu cũng dần dần rơi xuống lưng mà ướt đẫm cả đằng sau áo.
-"Nhưng trước sau tôi vẫn sẽ phải đưa cho cậu.
Nên tốt nhất là đưa luôn đi là vừa."
Long Vũ nghi ngờ bởi từ ông nói "trước sau" càng khiến anh không muốn nói gì bên ngoài là im lặng chẳng nói câu gì nét mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại suy nghĩ
-'Tsk...đừng nói là vì mình sẽ là con rể ở đây nên mới đưa đây? Tại sao lại đưa chứ đúng là phiền phức mà.'
Long Vũ không chần chừ, do dự mà từ chối thẳng thừng
-"Xin lỗi! Tôi cảm ơn cái lòng tốt mà ông đã muốn đưa cho tôi.
Nhưng tôi xin nói lại là tôi sẽ không nhận chiếc thẻ đen mà ông đã đưa cho tôi đâu nên ông đừng nghĩ tiền là thứ mà tôi cần."
Quân Kiệt ngạc nhiên vì không nghĩ là anh sẽ từ chối chiếc thẻ đen mà nhiều người vẫn luôn muốn sở hữu bởi ông cho rằng đàn ông ở đây đều chỉ muốn chiếc thẻ đen của gia tộc ông chứ không hề chú trọng đến con gái ông.
Nhưng khi Long Vũ làm vậy càng làm cho ông có hứng thú với anh hơn.
Như Tịnh cũng chỉ lặng lẽ nhìn hai người từ nói cho đến lúc chứng kiến việc cha mình đưa.
Bầu không khí càng lúc càng im ắng hơn chỉ có tiếng gió thổi cộng thêm tiếng đập cửa /Rầm/ mạnh một phát là vẫn vậy.
Đèn ở trong căn biệt thự của gia tộc Bạch đều được người hầu thắp bằng lửa.
Nhưng gió càng to càng khiến lửa tắt đi đến nỗi gần như là không còn lửa để thắp nữa chỉ còn đúng một, hai bóng lửa là vẫn còn chưa tắt dù cho gió có thổi to đi chăng nữa.
Tinh Nga ngước nhìn ngọn nến mà xung quanh là thủy tinh.
Bà biết ngọn nến vẫn không bao giờ tắt bởi bà cảm nhận được dường như ngọn nến như đang chia sức mạnh của mình cho ngọn nến còn lại nên đó là lý do ngọn nến vẫn không bị dập tắt dù cho gió có thổi mạnh đi chăng nữa.
Tinh Nga biết tình cảm của Long Vũ dường như không phải là Như Tịnh.
Bởi nếu là cô thì chắc chắn anh không thể nào làm vậy mà lẽ ra phải ở bên cạnh Như Tịnh.
Bà hiểu rằng Như Tịnh không thể ép buộc một người không hề yêu cô mà chỉ coi như bạn bè làm người thân được.
-'Có lẽ Long Vũ đã có một người mà cậu ta yêu thương rồi...'
Tinh Nga chẳng làm gì được chỉ đành lấy bàn tay mỏng manh của mình mà lau nước mắt ở trên khuôn mặt trái xoan của Như Tịnh.
Long Vũ không muốn làm phiền tới gia đình của cô nên cúi đầu xuống sắc mặt vẫn bình thường mà nói:
-"Vậy tôi xin phép."
Long Vũ ngẩng đầu lên mà lặng lẽ rời đi anh không còn mặc bộ đồ ướt đẫm nước nữa mà thay vào là một chiếc áo khoác màu đen đậm thêm vào là đôi giày da màu đen.
Bởi vì anh không muốn ở lại nên chỉ đành mặc bộ đồ mà người hầu đã thay cho anh.
Bởi anh không nghĩ Tinh Nga hay Quân Kiệt thay cho anh mà người thay mới chính là người hầu hạ.
Cánh cửa bên trong dần dần đóng lại cho đến lúc không còn tiếng động nào nữa.
Như Tịnh cũng dần nhắm mắt lại vào mà thiếp đi.
Có lẽ một phần là do mệt mỏi nên mới vậy.
Tinh Nga vẫn nhìn bóng dáng sau lưng của anh cho đến lúc anh rời đi không còn nữa.
Nhưng bà vẫn còn một suy nghĩ có lẽ còn loáng thoáng ở trong đầu.
-'Cậu đúng là một người đàn ông khác mà tôi từng gặp đấy, Long Vũ.'
Nghĩ một lúc bà mới đứng dậy nhưng chưa kịp đứng lên đã ngã xuống dưới thảm.
Bởi vì Như Tịnh đã được bà dựa vào người nên mới khiến bà bị như vậy.
-"Đau...Đau quá...Ta quên là con bé vẫn còn đang được ta dựa vào..."
Người hầu hạ ở bên cạnh nhìn thấy vội vã chạy ra đỡ Như Tịnh lên.
Còn Tinh Nga mới dần dần đứng dậy được nhưng chân vẫn còn hơi đau một chút.
Bởi đây là lần đầu bà ngồi dưới đất....