Đào Linh đang sốc với quả bom hai đứa Linh và Long vừa ném ra.
Cô ấy lắp bắp nói:
" Cái.....!cái gì cơ? Mày.......!mày có nhầm không vậy? "
" Không, không nhầm được đâu.
Thằng Hà, Vinh, Bảo nói là chính thằng Trần Huy thừa nhận thích mày mà.
"
Đào Linh không thể tin được khi nghe tin này.
Cô ấy khoa tay múa chân ngay trong giờ học để biểu hiện sự bối rối không biết nên làm thế nào.
Lam Linh thấy vậy bèn nói:
" Tại bạn xinh nên nó mới thích."
Thằng Long nghe thấy bèn chen ngang:
" Xính á?!!."
Cô lườm cho một cái, ý bảo nó im.
May thay nó vẫn hiểu được tiếng người không thì đời này coi như bỏ.
Với thằng Long có thể là Đào Linh không phải gu nó nên nó không thấy xinh.
Nhưng mà Đào Linh xinh là thật, cô ấy xinh không thuộc loại kiều diễm mà có nét thanh tú và ngây thơ cộng với mái tóc cắt kiểu mullet ngang vai, trông thêm vài phần phá phách không phù hợp với tính cách dịu dàng của cô ấy.
Vả lại Đào Linh lại có cách ăn mặc cá tính và dáng người nhỏ nhắn lại làm cho cô ấy tăng sức hút của mình lên.
Nhớ lại lúc trước, khi Đào Linh mới chuyển về lớp vì vẻ ngoài của cô ấy đã làm cho mấy đứa con trai trong lớp mê như điếu đổ, tất nhiên không có Thanh Vũ rồi.
Cả đám con trai lớp bên, khoá dưới đều mê cơ mà.
Xong, chả có đứa nào tán được Đào Linh nên cũng từ bỏ không chạy theo sau cô ấy nữa.
Khoảng thời gian đó rất khó khăn và làm quen được bởi vì Đào Linh bị bệnh trầm cảm nặng.
Ở trường cũ của cô ấy, Đào Linh vì quá hiền lành nên luôn bị bắt nạt, cô ấy bị tẩy chay ở trường suốt hai năm trung học vậy mà bố mẹ chị của cô ấy không biết gì cả.
Vậy nên khi biết chuyện này, bố cô ấy đã chuyển trường cho Đào Linh và phải đi điều trị tâm lí một thời gian dài.
Một gia đình rất chiều con gái mà lại không biết con bị tẩy chay hai năm liền.
Bố mẹ cô ấy rất hối hận và chuyển Đào Linh đến trường này vì chị họ Đào Linh đang theo học tại đây và ngay trong lớp này.
Khi chuyển về Đào Linh ngồi cùng Anh Thư chị họ.
Nhưng con Thư này suốt ngày chơi bời dù được dặn là trông coi Đào Linh.
Và hậu quả là Đào Linh phát bệnh trầm cảm, lí do là nhiều người tụ tập xung quanh cô ấy nhiều quá làm Đào Linh hoảng sợ.
Cuối cùng, việc trông coi Đào Linh đã nhảy lên đầu lớp trưởng.
Azzz còn ai vào khoai đất này đây là Lam Linh đó.
May thay, hai đứa này khá hợp nhau nên Đào Linh cũng chia sẻ những việc cô ấy trải qua.
Lam Linh đã nhìn rất nhiều lần trên cổ tay cô ấy đều là vết dao cứa qua tay.
Người bị bệnh trầm cảm thường có xu hướng muốn tổn thương bản thân mình họ muốn được giải thoát.
Lam Linh và Đào Linh đã từng có cuộc chia sẻ về cuộc đời của mình.
Mừng là khi Đào Linh chuyển về đây bệnh tình cô ấy chuyển biến theo chiều hướng tốt.
Thoát ra khỏi dòng kí ức, bây giờ Đào Linh không biết làm thế nào.
Lam Linh đành an ủi cô ấy:
" Yên tâm, không sao đâu mà.
Một thời gian nữa nó sẽ bỏ thôi.
Mấy đứa con trai lớp mình cũng như vậy suốt.
Chẳng hạn như thằng Khang kìa, nó với con Thư lúc trước yêu nhau được mấy ngày xong chia tay.
Hay là Thằng Khánh thích đứa nào tớ quên rồi nhưng mà cũng được hai tuần thì bỏ đấy gì.
"
" Nhưng mà......."
" Không nhưng gì hết, cứ kệ nó.
Bạn hãy coi là con muỗi nó bay qua người thôi, con muỗi không chích bạn một phát đâu."
Nói xong Lam Linh vội vàng đánh trống lảng để Đào Linh quên chuyện vừa rồi:
" À mà tiết cuối của chúng ta là tiết gì thế? "
Chính sách lảng tránh sang chuyện khác thành công.
" À, là tiết thể dục đó.
"
Thằng Long im từ nãy cũng ngoi lên nói một câu:
" Tí tiết thể, ở trên lớp chơi bài đê"
" Ừm, Đào Linh tí chơi nhé?"
" Được."
Thế là cả ba chốt kèo.
Tiếng trống ra chơi vang lên.
Cùng lúc đó trời bỗng đổ mưa to.
Ngoài lan can, mấy đứa lớp cô đang nói chuyện với nhau:
" Vãi, tao cứ tưởng chiều mới mưa."
" Trời, âm u từ sáng lo bây giờ chả mưa."
" Tí nữa là tiết thể rồi.
Không xuống sâm được.
"
Lam Linh ngồi trong lớp nhìn trời đang mưa to.
Tâm trạng cô lại trùng xuống, mỗi khi trời mưa cô lại buồn.
Cô đảo ánh mắt buồn bã lướt qua lớp một vòng để tìm Thanh Vũ.
Thấy anh đang ngồi nói chuyện với đám bạn của mình.
Cô chống tay lên bàn ngây ngốc nhìn anh.
Anh đang nói chuyện như vô tình hay cố ý đưa ánh mắt qua chỗ cô.
Cả hai cứ chăm chăm nhìn nhau không ai chịu nhường ai thì tiếng trống vào lớp vang lên, cô hoàn hồn quay mặt đi chỗ khác.
Hoá ra từ nãy giờ cô nhìn anh nhưng tâm trí thì bay đi đâu.
Vào lớp thì cũng là tiết thể dục, thế là lớp cô phải chơi trong lớp vì ngoài trời vẫn mưa.
Cô ngồi chơi bài với Đào Linh, Long và Bình.
Thầy dạy môn thể dục, hôm nay thầy ấy bận nên để cho bà phó hiệu trưởng coi lớp.
Ba đứa Lam Linh đang chơi thì thằng Vinh nhảy ra đòi chơi thế là nhân cơ hội cô nhường luôn cho nó, còn mình thì ngồi xem.
Cô nhìn đám Thanh Vũ đang chơi trò mà sói, đám Khánh Vân thì tụ tập lại ba hoa chích choè nói xấu mấy đứa ngứa mắt.
Còn một hai nhóm nhỏ là mấy nhóm hay ít nói trầm tính ở trong lớp.
Cô đang ngồi nhìn đám Đào Linh chơi thì thằng Khánh nhảy ra nghịch tóc của cô.
Lam Linh nói:
" Bỏ ra đi, tao không đùa đâu đấy.
"
" Mày cứ bình tĩnh xem nào, để tao làm tóc cho."
" Không."
Thằng Khánh vẫn cứng đầu thế là Lam Linh cho một đấm ngay bụng.
Nó đau nhưng vẫn cố chấp.
Cô tưởng nó bỏ cuộc rồi mà không biết nó gọi viện trợ.
Con Ngọc Anh đi ra chỗ cô.
Ngọc Anh cười xã giao nói:
" Bạn Linh để tớ làm tóc cho nhé."
Nghe nổi hết da gà, nhưng Lam Linh không tiện rạch mặt,còn chưa xé mặt giả tạo đó mà nên cô cũng kệ nó.
" Mày bỏ câu đấy đi hộ, muốn làm gì thì làm đừng làm rối tóc tao không mày xác định."
Cô nói thế xong lại chăm chú nhìn bọn kia đánh bài mà không biết thằng Khánh đang nghịch tóc của mình.
Điều gì đến cũng sẽ đến, Thanh Vũ nhìn sang chỗ cô đã thấy điều này, và anh trở nên u ám.
Đám kia thấy anh đang vui bỗng trầm xuống thì cũng không biết anh bị gì.
Anh cứ đen mặt ra không chơi nữa.
Lam Linh bỗng nhìn lên thấy anh như vậy cũng lạ lùng.
Tên ôn thần nào lại chọc vào chồng tương lai của chị à? Sao lại xị mặt ra thế kia.
Anh bên này thấy cô nhìn mình thì tâm trạng lại càng xuống dốc, tính cách bỗng thay đổi 360 độ làm cho cô có hàng vạn dấu hỏi chấm chạy qua.
Nhìn lên trời thấy hàng vạn ngôi sao,
Trong mắt em nhìn thấy anh là ngôi sao sáng nhất️️️.