Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy


Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái đã một tuần trôi qua.

Sáng thứ hai, vì đầu tuần nên Lam Linh phải mặc đồng phục.

Lam Linh không thích mỗi thứ hai, lí do? Trời đã lạnh thì thôi tập trung làm cái dề?!! Đường đi đến hội trường lạnh lắm biết không! Có tuyết nữa kia kìa.

Mặc áo khoác trường bên ngoài thì làm sao mà chống lại cái lạnh run người được.

Ngồi trong hội trưởng, cô thà về nhà ngủ còn hơn nghe bài ca dao đầu tuần.
Oán than là thế, Lam Linh vẫn phải đi.

Lên đấy còn phải báo cáo về tuần trước nữa chứ.

Trên đường đi đến hội trường, cô dừng lại chỗ hành lang nhìn ra bên ngoài.

Tuyết rơi trắng xoá, tâm trí cô lại bất giác nhớ đến Thanh Vũ.

Ừm, xuất hiện ngay trước mặt Lam Linh mà không biết.

Cô đang ngẩn người nhớ đến anh thì Lan Hương từ tít dưới sân trường gọi cô:
" Vũ Lam Linh! Có đi nhanh lên không hả!"
Giật cả mình! Cô đáp trả:
" Đi! Bọn mày đi trước đi tao đi sau."
Nói xong cô quay người, đập vào mắt cô là Thanh Vũ đang đứng ở cầu thang.

Lam Linh giật thót tim, bày ra vẻ mặt bình thường đi qua anh.

Bước xuống được nửa cái cầu thang, cô ngước mặt lên nhìn anh và bảo:

" Thanh Vũ, không đi à? Sắp tập trung rồi.

Nhanh lên tí nữa cô mắng tao không cứu được đâu."
Anh nghe vậy thì trả lời:
" Tí nữa mới đi được.

Chắc khoảng 5 phút.

Bọn thằng Tân đang bên lớp kia."
" Ừm, nhanh lên đấy nhá.

Trời nay lạnh lắm đấy."
Bỏ lại câu đấy rồi cô chậm rì rì bước đi.

Cô đạp một chỗ tuyết dưới sân trường, nghĩ nghĩ bọn thằng Tân bên kia chắc là lớp bên rồi.

Lại gặp người yêu chúng nó để cho cậu ấy đợi.

Cô nhìn bàn tay đỏ ửng của mình, thở dài đi thôi vậy, lạnh mất cảm giác rồi.

Xong cô lại bước đi như một con rùa, chiếc xe ô tô màu đỏ chạy từ cổng trường vào làm cô chú ý, rồi lại bỏ qua mà đi về phía hội trường.
......
Ngồi xuống chỗ của mình, cô thấy có gì đó lạ lạ à nha.

Ừm, hôm nay các giáo viên mặc đồ trang trọng thế.

Bình thường thứ hai đầu tuần có mặc thế này đâu.
Sau khi lễ chào cờ và lớp trưởng báo cáo tình hình thì cô Hoa hiệu trưởng đứng trước khán đài nói:
" Có lẽ đây là lần cuối cô gặp các em.

Khi cô mà đi rồi, các em nhớ là học thật giỏi thật chăm vào nhé!"
Nghe câu này như kiểu là cô hiệu trưởng sẽ " DIE " nhưng không cô chuyển công tác sang trường khác làm hiệu trưởng thôi.

Cô Hoa lại nói tiếp:
" Và sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các em về người sẽ đảm nhiệm chức hiệu trưởng này.

Mời cô Nguyễn Thị Bích Hảo lên đây chào học sinh."
Đám con trai lớp cô và lớp bên hay cả toàn trường nghe cái tên Hảo là nghĩ ngay đến Mì Hảo Hảo rồi.

Lam Linh chăm chú nhìn lên trên khán đài.

Một bóng dáng mặc váy đỏ bước ra chân đeo đôi giày cao gót chắc tầm 7-10 phân.

Đám con trai và con gái lớp cô đang đo chiều cao của cô hiệu trưởng mới này, và tự nhiên tầm mắt của bọn nó nhìn về phía cô.

Hỏi chấm? Chuyện gì thế? Con Quỳnh trong đám Khánh Vân ngồi bên cạnh cô bảo:
" Chiều cao thấp quá, Linh ơi hay mày lên đọ đi xem ai cao hơn."
Cô co rút khoé miệng, vì chuyện này mà bọn nó nhìn chằm chằm cô á.
" Tao mét rưỡi, bà đấy đeo đôi cao gót gần mười phân mà đòi tao đi so với bà hả? Trừ khi bà bỏ đôi giày cao gót đi tao mới có của đi đọ nhá."
Con Quỳnh nghe thế cũng bơ cô.


Buồn cười thật đấy, bà hiệu trưởng mới thấp hơn cô thì việc gì lôi cô ra, có mà đéo có việc gì làm đi khịa bố mày thì có.
Trên này bà Nguyễn Thị Bích Hảo đang giới thiệu về mình:
" Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng với các em học sinh.

Tôi là Nguyễn Thị Bích Hảo bắt đầu từ năm nay tôi sẽ đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng của trường chúng ta.

Và cũng rất mong là trường chúng ta sẽ có nhiều bước tiến lớn trong tương lai.

"
Azzzz, một tràng vỗ tay vang lên, tiếp sau đó là bài văn dài giằng giặc của hai bà hiệu trưởng.
Một tiếng đồng hồ sau, các học sinh cũng được thả về để bắt đầu giờ học kế tiếp.

Ngồi nghe bài văn dài thế này đứa nào còn học được nữa.

Lam Linh chau mày ủ rũ đi trên đường về lớp học.

Đang mệt mỏi, Lan Hương với My từ đầu chạy ra:
" Hú! Mày sao thế?"
" Không, chả sao cả.

"
" Đào Linh đâu? Không đi cùng mày à?"
" Từ đầu lúc tao trên lớp đi với Minh Ngọc rồi"
" À! Mà này, tao thấy là bà hiệu trưởng mới này lùn thật đấy, nhìn cũng trẻ thật."
My im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
" Ừm, đúng vậy.

Lam Linh hay là đi đọ chiều cao với bà thử xem."
" Đọ phát, tao đi vào phòng uống trà ấm mùa đông rồi.

"
" Nhìn bà không đeo đôi giày kia chắc là thấp hơn mày."_ Lan Hương
" Chịu, tao quan tâm mấy thứ đấy làm gì."
Nói rồi cô im lặng nhìn tuyết bên dưới chân của mình.

Thở dài một hơi, cô mặc kệ đi song song với hai con người còn đang tranh luận xem đam mỹ thì ai đẹp trai nhất.


Hai đứa này đọc đam mỹ nha.

Ồn ào bên tai, cô im lặng trong thế giới của chính mình.

Đập vào mắt cô là bóng lưng người cô yêu nhất.

Thanh Vũ đang nói chuyện với đám con trai lớp mình và lớp bên.

Cô nghe được mấy câu là Vũ Trần Gia Huy, ừm từng học lớp bên cạnh chuyển sang lớp cô.

Vũ Huy này, yêu con Hương lớp cũ của nó.

Á đù, con đấy cô không có ấn tượng tốt cho lắm.

Bởi vì nó ăn mặc hở hanh kinh khủng.

Cái áo rộng dạng áo somi nó mặc lộ hết bên trong.

Đám con trai lớp nó và lớp cô nhìn thấy hết.

Đéo gì, thằng Đỗ Vinh còn lấy tay kéo cái áo đấy lên.

Nhục vãi! May mà cậu ấy không nhìn thấy.

Mà lúc đấy còn có cả cô Linh cơ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận