Lam Linh, vắt óc suy nghĩ nhưng chưa tìm được cách nào khả thi.
Cuối cùng, cô chọn cách hay nhất chính là.....mở nhanh cửa rồi bỏ chạy! Thằng Bình vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã không thấy bóng Lam Linh đâu.
Nó kêu lên đầy tức giận:
"A..aaa...cái con kia...đứng lại cho tao.
Tao mà bắt được mày.
Thì mày không xong đâu."
Lam Linh bên này thở một hơi dài:
"Phù~ may mà chạy kịp.
Nó mà cứ hỏi ai trả lời được."
Cô đâu biết......cô chạy ngay ra đằng sau trường.
Trùng hợp thế nào, Thanh Vũ đúng lúc trốn tiết đi ngang qua.
Đứng ngay sau cô, tình cờ nghe được Lam Linh nói.
Anh nổi hứng tò mò hỏi:
"Hỏi cái gì?"
"Á....ối......mẹ ơi.....có ma bắt con."
Thanh Vũ cũng giật mình:
"Đâu? Ma đâu? Trời đang là ban ngày lại có ma à?"
Lam Linh ngờ ngợ thấy giọng quen quen.
Quay lại phía sau, á à Thanh Vũ.
Tim cô chậm đi một nhịp.
Ối giồi ôi!!! Sợ vãi nồi.
"Ra đây làm dề?"
Lam Linh giở cái giọng cọc cằn.
Anh cũng thầm kêu chết cha! Thanh Vũ ấp a ấp úng trả lời:
"À.....thì.....chẳng qua đi vệ sinh thôi."
"Vệ sinh?"
Cô cười khẩy một cái.
Vệ sinh cái con khỉ.
Tám chín phần là lại chán học lấy cớ vệ sinh để trốn tiết đây mà.
Tưởng lừa được cô á? Chị đây thích anh bao nhiêu năm, học cùng 14-15 năm chả nhẽ lại không rõ tính tình của Thanh Vũ hả! Nhưng ai bảo cô thích anh làm gì để giờ không nỡ mắng.
Lam Linh thờ dài thườn thượt:
"Azz......azzzz.....đi vệ sinh thì đi đi xong lên lớp nhớ chưa.
Đừng để mấy cô bộ môn phát hiện mày trốn tiết là chết đấy.
Nhắc rồi nhá, đến lúc phát hiện thì đừng trách tao."
Thanh Vũ rén ngang.
Liên tục gật đầu:
"Biết rồi, biết rồi.
Tao có trốn đâu mà cứ làm quá lên."
"Ừm, thôi tao đi đây."
"Ừm."
Nghe Thanh Vũ nói xong thì cô cũng xoay người rời đi.
Đi được một đoạn, Lam Linh chợt nhận ra, mình éo có chỗ nào để đi.
Cô đang chạy trốn thằng Bình, lại còn gặp Thanh Vũ nên giờ chưa tìm được chỗ dừng chân.
Lam Linh chán nản, ngồi xuống ghế đá để bên tường.
Nhìn lên trời, suy nghĩ vẩn vơ.
Chợt nhớ lại tin nhắn của mình với anh Thuỳ.
Cô hơi mất mác vì anh ấy và cô trải qua thời gian học đội tuyển giống nhau.
Nhưng anh ấy thì có bạn thân chép bài cho và chơi cùng.
Còn cô? Cô đã từng có, giờ thì chả còn ai cả.
Cô chơi với từng người trong lớp chỉ là bạn bè bình thường, không thân không thiết.
Họ có người để tâm sự, Lam Linh chẳng có.
Bạn thân?! Đến thời điểm hiện tại hay tương lai quá là điều xa sỉ đối với cô.
Trên bầu trời vô tận, đến lúc nào mới là điểm dừng.
Ánh mắt Lam Linh đượm buồn, vui vẻ lạc quan vốn dĩ đó là vỏ bọc cô tạo ra để bảo vệ bản thân mình.
Người thân sẽ chẳng thể bảo vệ ta mãi mãi.
Chỉ có bản thân chúng ta tự bảo vệ chính mình mà thôi.
.........
Ở phía xa, một ánh mắt nhìn cô từ lúc nào.
Nhỏ giọng lầm bẩm:
"Tại sao lại buồn vậy?"
Còn ai vào đây! Thanh Vũ! Hoá ra anh chưa có đi.
Anh đi theo sau cô từ lúc nãy, chỉ là vô tình nhìn thấy cô như này mà thôi.
........
Lam Linh thở dài, muốn có người bạn thật tâm với mình khó đến vậy sao? Đã nhiều lần cô hỏi đi hỏi lại nó.
Nhưng chờ mãi chờ mãi cô không thể chạm vào đáp án ngay ở phía trước.
Lam Linh cất giọng hát trong trẻo nhưng cất chứa bao nỗi niềm:
"Tôi sẽ nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta~
Tôi sẽ nhớ những điều mình cùng nhau trải qua~
Trời mưa chút nước~ ai cũng đi nhanh~~
Chỉ có cành thương chiếc lá~~
Ngày hôm ấy~~.....!tôi mất đi......
Một người bạn.....
........."
Giọng hát ngừng lại, trái tim Lam Linh đau nhói.
Cô đã từng có bạn thân mà.
Cô thật tâm với họ mà.
Nhưng tại sao chứ? Cô làm gì sai? Vậy mà.....vậy mà.....!người bạn thân ấy lại phản bội cô.
Mắt Lam Linh đỏ hoe, cô nhìn bàn tay run rẩy của mình.
Buồn bã làm gì được nữa.
Muộn rồi, họ đã phản bội mình rồi.
Họ không tiếc nuối vậy mình tiếc làm gì, nhớ làm gì?
Thanh Vũ đằng xa nhìn như vậy, nhưng anh không tiến lên.
Cản đảm anh có thừa, dỗ con gái anh không làm được, anh không dám tiến lên.
Tự tôn của người con trai mới 14-15 tuổi cao lắm.
Thanh Vũ không bước đến, tim anh thắt lại, khó thở thật.
........
Hai người, một người buồn bã vì tình bạn tan vỡ, một người lại muốn an ủi nhưng không làm được.
.......
Cô ngồi đấy lúc lâu điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Hít một hơi sâu, cô lại nở nự cười.
Đứng dậy đi về phòng để học thôi, chứ làm gì.
Thanh Vũ đứng đấy nhìn cô dần dần khuất bóng.
Anh chẳng thể hiểu nổi, bây giờ mình bị làm sao.
Thấy cô buồn anh đau, thấy cô vui anh vui.
Cô nói chuyện vui vẻ với đứa con trai khác anh lại tức giận.
Rốt cuộc anh bị làm sao vậy.
Nhớ lại lúc mình yêu đương với người yêu cũ anh không có cảm giác như này.
Vậy đây là thích hay không phải?
.......
Buổi chiều, có lịch học thêm tiếng anh nên cô và hai đứa kia nghỉ đội tuyển để học anh.
Thằng Bình với Long đi đằng sau cô.
Bình nhỏ giọng nói với thằng Long:
"Nay mày thấy con Linh có gì khác khác khác không?"
"Không, bình thường có gì khác đâu."
"Thật là.....tâm trạng của nó ý."
"Èm.....!hình như đúng khác thật.
Nó hôm nay ít nói với cả trầm hơi mọi khi nha."
"Đấy, có chuyện gì à?"
"Mày hỏi tao! Tao biết làm sao được.
Đi hỏi nó xem."
"Mày nghĩ nó nói chắc."
"......."
"......."
Cả hai thằng nhìn nhau, không nói gì.
Lam Linh vẫn lằng lặng đi phía trước chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Sự thât, có khoảng thời gian cô sẽ chìm vào thế giới của mình.
Mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Nhưng trong thế giới đó lại là quá khứ mà cô chôn sâu trong lòng.
Ta luôn tạo vỏ bọc cho chính mình.
Vì sợ lừa dối, sợ mình lại tổn thương thêm nhiều lần..