Gần một tuần sau, Lam Linh như người mất hồn ở trường thì không nói nhưng đến nhà thì cô lại tỏ ra bình thường làm cho Đình Thái tưởng cô không bị làm sao.
Ba chị em đi học cùng nhau như thường ngày.
Lam Linh đi phía trước đằng sau thì Đình Thái và Đình Bảo đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Đình Thái mở miệng nói:
" Không biết chị ấy bị làm sao? Chị như vậy cả tuần nay rồi!"
Đình Bảo đã biết chuyện gì xảy ra thì cũng nói:
"Thất tình đấy!"
Đình Thái nghe vậy cũng giật mình, không nhịn được mà lớn giọng:
"CÁI GÌ!!!"
Sau đó cậu cũng mau chóng bịt mồm mình lại, lén nhìn chị của mình.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm[ may chị ấy không chú ý].
Đình Thái quay sang định hỏi thêm thấy thế Đình Bảo dứt khoát từ chối, mặc cho Đình Thái dụ dỗ thế nào cũng không nói.
Nói cho thằng này thì chỉ sợ cả làng biết được chuyện của Lam Linh mà thôi.
Gần một tuần nay, Lam Linh cứ đờ mặt ra học thì học không giáo viên nào phát hiện sự bất thường của cô.
Giờ ra chơi thì cô ngồi ngẩn ngơ không biết nghĩ cái gì, về nhà ở trên phòng một mình cô lại khóc.
Hôm nay trên lớp, giờ ra chơi Lam Linh ngẩn người thì ánh mắt của cô lại rơi trên người chị họ hàng xa của mình.
Thế là cô lê lết thân xác đi đến chỗ của Lê Thị Trà My ngồi đối diện với cô ấy.
" Chị làm gì thế?"
My đang vẽ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên ngơ ngác trả lời:
" Đang vẽ "
Cô nghe vậy thì nhìn xuống thấy bức tranh của My thì lại đơ người ra.
Lâu sau, cô mới nhàn nhạt trả lời lại:
" Ồ, vậy à "
Nói xong câu đó thì cô cũng chỉ nhìn bức tranh My đang vẽ dở không nói gì.
Đột nhiên, My nói
" Sao thế? Từ lúc biết Thanh Vũ có người yêu là mặt cứ đơ ra.
"
Lam Linh giật mình hỏi
" Rõ ràng vậy à? "
My gật đầu, trong lớp này ai chả biết Lam Linh thích Thanh Vũ đến nhường nào.
Ngay cả khi Thanh Vũ làm việc riêng trong giờ cô cũng không nhắc hay là anh ấy làm điều gì phạm lỗi cô chủ nhiệm hỏi cô cũng nói dối.
Nhiêu đó đủ hiểu thích không phải là yêu đến mức nào rồi.
Hơn nữa là My ngồi cùng bàn với anh nên cũng biết anh có bạn gái.
Lam Linh cứ tưởng mình đã che giấu rất tốt nhưng không ngờ trong lớp ai cũng biết mình như thế nào.
Cô cũng biết mình bây giờ như thế nào, nghĩ thầm [ không ngờ tưởng che giấu tốt hoá ra lộ hết trên mặt ]
Cuối cùng khi biết rằng tâm trạng của mình cả lớp ai cũng biết, cô đành lấy lại ý thức của mình nhầm nhắn nhủ lòng rằng không để mình bị thất thố như thế nữa.
Cô và My nói chuyện đến tận tiếng trống vang lên là vào lớp thì cô mới về chỗ của mình.
Cuối giờ mọi người đã về hết rồi cô ở lại khoá cửa, khoá cửa xong cô xoay người nhìn xuống sân trường.
Giờ về nên học sinh nhao nhao chạy xuống lán xe, xuống cổng trường, cô chỉ cần liếc mắt xuống sân là có thể biết được vị trí chính xác mà Thanh Vũ đang đứng.
Nhìn thấy anh ánh mắt của cô dán chặt vào người anh.
Bỗng có người nắm lấy tay anh là một người con gái Lam Linh đoán rằng đó là bạn gái của anh.
Vì anh sẽ không cho người con gái nào động vào người anh đâu nên cô có thể chắc chắn đó là bạn gái anh.(t/g: chắc cô gái đã quên rằng mình đã từng động vào người nào đó rất nhiều lần)
Thấy anh cười, tay đung đưa với cô gái tim cô liền nhói lên nhanh chóng dời tầm mắt và chạy xuống tầng.
Trong đầu cô còn nghĩ tên cô bé đó là Phương Anh nhỉ trùng tên với đứa trong lớp mình luôn à.
Cô mang tâm trạng mệt mỏi đi lấy xe, khi đi qua hai người Thanh Vũ, cô còn không thèm liếc nhìn một cái.
Xuống đến cổng trường bọn Đình Thái đang đợi cô đi xe qua đó, lòng thầm nghĩ [ Từ bây giờ phải tỏ ra là không thích cậu ấy nữa, cậu ấy có người yêu rồi dù mình........!có thích đến đâu thì cũng phải chấp nhận rằng người mà mình thích Phan Thanh Vũ có người yêu rồi ] vừa đi cô vừa suy nghĩ [ chấp nhận hiện thực thôi, đau khổ thế nào cũng phải nhìn cậu ấy hạnh phúc, đừng buồn rồi sẽ ổn thôi, sẽ chả sao cả nhìn cậu hạnh phúc thì mình cũng vui mà.
Đúng không?] Một câu hỏi biết câu trả lời rồi nhưng vẫn hỏi, sự cố chấp toát ra từ xương tuỷ của Lam Linh.
Về đến nhà, cô chạy phát lên phòng bỏ lại một câu:
" Con chào mẹ "
Bố của Lam Linh chưa về.
Công trường bố làm gần với trường của cô.
Để cặp sách xuống bàn, bỗng cô thấy tin nhắn của Ngọc Anh ( bạn plastic) gửi đến:
- Linh ơi, tao nói cái này
- Có gì nói luôn đi
- Thằng Thành thích mày chia tay bạn gái rồi đấy
- Ồ, vậy à! _ Lam Linh thấy chả có gì thú vị cả thật nhạt nhẽo
- Sao nhạt thế? Mày phải phấn khích lên chứ, dù sao nó cũng thích mày.
Hay mày với nó yêu nhau đi.
- Mày bị điên à? Tao đã nói rất nhiều lần là không thích nó.
Tao với nó tuyệt giao không phải bạn bè từ lâu rồi.
Cô bực bội ném điện thoại xuống giường mặc cho tin nhắn của con Ngọc Anh liên tiếp vang lên.
Nói chuyện này ra cũng dài năm cô học năm ba trung học thì giữa học kì hai tự dưng ở đâu ra cái tin đồn thằng Thành thích cô.
What?? Hỏi chấm bay đầy đầu lúc đấy cô chả quan tâm cho lắm đến khi con Ngọc Anh (t/g: lại là bà này bộ rảnh lắm hay gì) nói cho cô biết thằng Thanh thật sự thích cô!!!! Trời ơi không tin được mà.
Nó còn nói là chính thằng Thành nói cho nó biết (t/g: bà này bị điên thích xen vào chuyện người khác) nó còn mang chuyện này đi khoe cho cả lớp chứ.
Có tức không!! Hừ~ chuyện kéo dài được một tuần sau cùng vào hôm thứ hai tuần sau, buổi tối kho ăn cơm xong cô mới thấy tin nhắn của thằng Thành.
Nó nhắn là:
- Linh ơi tao thích mày
- Mày làm bạn gái tao nha
Tất nhiên chị nhà từ chối.
Cô nhắn tin kể cho Ngọc Anh (t/g: pha tự huỷ đi vào lòng đất, con choá này có kín mồm đâu, nhưng vẫn ngu mà đi kể) xong hôm sau lên lớp trời ơi ai cũng biết thằng Thành tỏ tình cô.
Lúc đấy cô luống cuống lắm chứ sợ Thanh Vũ hiểu lầm.
Ai ngờ anh ấy còn ủng hộ bảo là giúp Thành tán cô.
Mấy đứa trong lớp còn trêu thằng Thành nữa cơ mà.
Một hai đứa con trai muốn chết sớm nên đi trêu cô và kết quả hai đứa đấy thảm không nỡ nhìn.
Tối về thằng Thành còn nhắn là:
- Mày nên từ bỏ Thanh Vũ đi, nó không thích mày đâu đừng cố làm gì.
Đọc xong cô trực tiếp chặn nó.
Nó lại dùng nick khác để nói là:
- Nó không thích mày đâu
- Mày cứ chặn tao đi tao lại dùng nick khác để nhắn
Cô không nhịn nổi nhắn lại:
- Muốn gì?
- Làm bạn gái tao!
- Cút
- Nếu bây giờ mày không làm bạn gái tao thì tao với mày từ lúc này sẽ không là bạn nữa
- Được thôi, mày thích thì tao chiều.
Từ nay tao với này không còn là bạn gì hết.
Tạm biệt!
Nhắn xong cô trực tiếp chặn.
Còn cài đặt không nhận tin nhắn người lạ.
Cuối cùng chuyện này cũng lắng xuống thì con Ngọc Anh lại báo tin giật gân thằng Thành có người yêu hơn một tuổi.
Thế mà nó phét lên tận là hơn 10 tuổi.
Từ lúc trở đi cô với thằng chó kia cạch mặt nhau luôn.
Đang suy nghĩ với tâm trạng không tốt thì nhóm đội tuyển vang lên thông báo:
- Có điểm thi rồi nhé các em bạn bình thì được giải ba hai bạn còn lại thì khuyến khích nhé_Cô Hương
Đọc xong lòng cô trùng xuống, mục tiêu cô đặt ra đã không hoàn thanh được rồi!!!.